Đêm không nhà một lần đêm trong ngàn đêm Đêm bước chân lạc loài khói thuộc buồn vương bờ môiXa ta rồi tình nhân xa cách ta rồi Đêm dừng bước phong chân ta vui niềm vui tình nhânĐêm không màu tròn tình yêu trao về nhau,Quên đơn đau muộn phiền,quên thế sự bao đau liền.Ta mơ mang lần theo con nước sông hồ,Rồi về thảo nguyên cùng say bên mộng bao ngày mơ.Khơi đam mê đi vào vùng thương nhớ Nhạc son môi làn tóc dối ớt hờNhạc không lời,hòa khúc giữa đêm mơ Đưa hướng tình ta vào thiên đường thơBao nhiêu lần tình một đêm trong ngàn đêm Cho tiếng yêu gọi mời cho cõi đời ta nhẹ vơiHướng đến tàn tình nhân xa cách nhân tìnhTa về với một mình với thế sự bao đau điênĐêm không màu tròn tình yêu trao về nhauQuên đớn đau muộn phiền quên thấy sự bao đau điên Tao đào điên,ta mơ màng lần theo con nước sông hồ,xuôi về thảo nguyên cùng say bên mọng bao ngày mưa.Đôi đam mê đi vào vùng thương nhớNhạc son môi,làn tóc dối ớ thơNhạc không lời,hòa phúc giữa đêm mơĐưa hương tìnhta vào thiên đường thơBao nhiêu lần tình một đêm trong ngàn đêmCho tiếng yêu gọi mời cho khói đời ta nhẹ bơiHướng đêm tàn tình nhân xa cách nhân tình Ta về với một mình với thế sự bao đau đêm bao đau điênhướng đêm tàn tình nhân xa cách nhân tìnhta về với một mình với thế sợbao đau điên