Đêm Hà Nội tôi về trong cõi nhớ, ngày ta đi để lại bóng hình xưa
60 năm với bao kỷ niệm xa mờ, ngày gặp gỡ bây giờ không còn nữa
Ôi thời gian dưới chân ta đang sao phủ đầy bóng mờ, lối hẹn hò con đò sao quá khờ
Bởi bước chân ta đi quay về không còn nữa, đã dừng chân nơi đất lạ, quê xa xứ người
Có bao lần hẹn gặp rồi đắn đo, để đôi ta lang thang khắp bốn phương trời xa
Giờ chỉ còn tung cánh bốn phương trời tìm về quê mẹ, đất mẹ
60 năm ta cứ ngỡ cả một đời người, chỉ một lần quay lưng lại, bây giờ đã là xa
Phũ phàng, phủ bóng mờ, lời hẹn hò còn đó
Mà sao bây giờ lại khờ, một kiếp người 60 năm xa cách chẳng là xa
Ôi thời gian, cảnh vật như xa đi
Ôi thời gian sao phủ đầy bao ước mơ, ngày gặp gỡ bây giờ chẳng còn nữa
Ôi thời gian, cảnh vật đã đi qua, đã đi xa