gió thổi mạnh một mình giữa không gian vắng lặng
ngước nhìn lên bầu trời cao tự hỏi tại sao
tại vì sao em ra đi không nói một lời.
dù chỉ 1 lời.
ngày em đi mưa dốc thành bão nhưng anh vẫn cứ đứng đây.
nơi đây cây đỗ hoang tàn anh vẫn cứ đứng đợi nơi mà em đã ra đi.
tại vì sao vì sao em ra đi mà chẳng nói một lời.
ngày em ra đi anh đã không cất thành lời.
gió thổi cây ngã tơi bời.thiếu đi một hơi ấm.
nói cho anh biết tình yêu vẫn còn tha thiết.
30 đêm pháo giao thừa.thời khắc chuyển sang năm mới.
mà vòng tay anh phải nới rộng ra để em ra đi.
em có biết nước mắt ai đó đã hoe bờ mi.nhìn em cất bước ra đi.
anh đã làm điều gì sai.anh đã làm gì không phải.
để giờ đây 1 mình anh bương trải giữa dòng đời.ngược xuôi nước mắt cứ nhẹ rơi.
tình yêu nơi nào đó vẫn còn đầy vơi.em giờ chắc sắp có cuộc sống mới.
cuộc sống không còn những nỗi lo lắng.
từ nay hình dáng đó đã vắng bóng khỏi cuộc đời anh.
vì sao ông trời lại cướp đi người tôi yêu nhất.
từng đêm say em vẫn về bên cạnh anh.
nhìn tôi và em lại miểm cười rồi thôi.
cảm giác em kề bên anh.muốn năm chặt bàn tay em nhưng không thể.
muốn ôm em lại và thì thầm với em từng câu.nhưng không thể.
vì giờ đã quá trễ.
và đêm nay củng chỉ còn lại mình anh.
cố viết vài câu để hoàn thành 1 bài ca.
viết lại những câu chuyện đã xảy ra.
và rồi.
anh lại chiềm sâu vào giấc ngủ.
em cảm thấy mệt mỏi.
anh cảm thấy bất lực trước mọi việc khi em đã rời xa.
anh củng biết là tình cảm vẫn còn thiết tha.
chắc em củng biết mà.
2 con người hai thế giới.
xa mặt cách lòng.
nhưng anh không sợ đâu.
anh muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu.
để có thể bên em mãi mãi mà thôi không muốn là một kẻ đơn côi.
đứng nhìn thời gian lặng trôi và những cơn gió đông se lạnh.
em có hiểu được lòng anh rất là mỏng manh.
chẳng còn ai bên cạnh khi trên các con đường giờ đã vắng tanh.
gió cứ thổi mạnh từng đợt từng đợt.
và anh lại thấy bóng em.
nhẹ nhàng thướt tha trong gió.