Trên tình đôi môi trên chữ không bao giờ vơi,
như dòng suối tình yên mãi.
Có anh và em còn ai còn ai nữa,
đã yêu nhau trong cuộc đời.
Trên tình tơ một chiều rừng trân chú mơ,
ta bên nhau nhìn gồng phim lá đô.
Tuy chưa quên mà sao tình như đã.
Đâu hoài con em,
trời lá mưa tuôn đêm thiến xuôi anh gặp em,
cho mình kết lời hẹn hò.
Cứ sao trời cho tình yêu rồi ngàn cát,
mới ai không giữ lý sầu.
Tình vừa nồng thì vừa được biến xóa thương,
em ra chi về bên kiếm cõi trời.
Sẽ tan lần muôn trong lòng phổ vãng,
khóc em âm thầm.
Ôi em về đâu,
vui lắm mỗi duyên đau.
Em ơi còn đâu,
trùi xuân mình đẹp chưa.
Này em về đâu,
về thái giới xa nào.
Chờ đợi yêu hẳn như nghĩa trang.
Một mình lê cước anh đến công viên ngày xưa,
nghe làn gió buồn xao xa hư.
Ngỡ linh
hồn em tựa theo ngàn cơn gió,
hoàn than khóc duyên ban đầu.
Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
đây công viên chiều xưa theo mối tình.
Vườn hoang buồn tới giáp,
như trang lành đồn lùng.
Ôi em
về đâu,
vui lắm mỗi duyên đau.
Em ơi còn đâu,
trùi xuân mình đẹp chưa.
Này em về đâu,
về thái giới xa nào.
Chờ
đợi yêu hẳn như nghĩa trang.
Một mình lê cước anh đến công viên ngày xưa,
nghe làn gió buồn xao xa hư.
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió,
hoàn than khóc duyên ban đầu.
Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
đây công viên chiều xưa theo mối tình.
Này vườn hoang buồn tới giáp,
như trang lành
đồn lùng.
Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
đây công viên chiều xưa theo mối tình.
Này vườn hoang buồn tới giáp,
như trang lành đồn lùng.