Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàngNhư dãi lúa vàng xuôi về phương đôngGanh hào ơi,nửa đêm ai hát lên câu hoài lang,dần trăng nhiên xuống trên vạc rừng trangXê U,xê U liệu phạm,dây tờ đàn kiềm buông thi thangXê ô xê ô liêu phạm,đưa công đàn về trên bến xa.Đường dụ xa ông bơm,xin đó đừng phủ nghĩa tào khang.Đêm luôn trong tình nhạc Ngày môi mòn như đá dòng phuDòng phu dòng luôn trong tình trạngLời ai ca dưới anh chân nàySừng đước mênh mông đêm gành hào trật thương nhớ aiBạc Liêu ơi!Có nhớ chăng người?Thừa ấy thanh xuân trăng ganh hào trọn như chiếc hương.Trăng ganh hào trọng như chiếc cường,Giờ tóc phá sương qua ganh hào tuyết một dâng trăng.Đường dù xa ông bướm xin đo đừng phủ nghe tao khangĐiêm luôn trong tình bàn Ngày môi mòn như đá dòng phuDòng phu dòng luôn trong tình tràngLời ai ca dưới ánh trăng này,rừng nước mênh môngđêm gần hào trợt thương nhớ ai.nhớ ai,ngày ấy xa đi,con sông buồn tim một dòng trôiBạc Liễu ơi,có nhớ chăng ai,phở ấy thanh xuân chăng,gành hào tròn như chi tươngGiờ tóc pha sương qua gánh hào,tiếc một dặn trăng.