Đêm dài lắm mộng
Sợ mộng, sợ cả bóng đêm
Đêm thì đâu màu hồng
Mà ngày cũng đâu khiến ta mong
Lại đêm cùng màu tối mờ
Lại thêm khoảng lặng lay hồn mơ
Người ta trông mong nên đếm ngày
Còn mình lẻ loi chờ đêm đếm
Mỗi đêm như mỗi chiếc gương kỳ lạ
Mỗi đêm hồn ta hoá đi thật xa
Trốn xa xa xa xa khỏi thực tại
Và rồi ta mong sao qua ngày dài để lại đếm đêm
Đêm, ông mặt trời trốn chạy
Nhường trời, mình ông trăng lặng bay
Lặng trông theo bóng ai ngồi chờ
Bên khung cửa sổ hỏi vu vơ
Liệu ai đo đếm được buồn phiền?
Liệu ai tính được bao bình yên?
Có chi đo đếm được bằng tiền
Rồi đều như cát bụi cùng tan biến
Mỗi đêm như thuốc tiên cho lòng mình
Mỗi đêm người có trốn ánh bình minh
Trốn xa xa xa xa khỏi thực tại
Và rồi ta mong sao qua ngày dài để lại đếm đêm
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
Mỗi đêm như mỗi chiếc gương kỳ lạ
Mỗi đêm hồn ta hoá đi thật xa
Trốn xa xa xa xa khỏi thực tại
Và rồi ta mong sao qua ngày dài để lại
Mỗi đêm như thuốc tiên cho lòng mình
Mỗi đêm người có trốn ánh bình minh?
Trốn xa xa xa xa khỏi thực tại
Và rồi ta mong sao qua ngày dài để lại đếm đêm
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la