Người ơi có nhớ có thương một người,
Còn đâu những lúc đón đưa trong đời.
Tình tưởng như mây cao,
hay chỉ là trong chim bão,
Còn thương tiếc chỉ ngày nào.
Mai hai đứa xa nhau thật rồi,
Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời.
Tình đã dở dàng em ơi còn nhớ còn thương làm chi nữa.
Ngoài ngõ như chờ em đó hãy nhẹ gót son về chốn xa xăm,
Mà vui sống bên chồng.
Tình duyên ngàn trai đành tàn đất lòng,
Em đi từng bước dâng ép,
khép nép cuối đầu bên cạnh người ta.
Hai em giấu che đôi ngân lệ,
thương cho chúng mình sao vội ly tan.
Hai em cuối đầu tông biệt nghe mỗi tình yêu,
Lắng nghe trong lòng dâng cao niềm vui mới.
Từng bước chân ngập ngừng bên người xa là,
Chưa hò hèn chẳng thương yêu,
Mà rồi đây em phải gọi là chồng.
Giữa ngày vui sao khai đắng ngập lòng,
Chốt nửa đây em về phương trời là,
Là trọn một đời mình sẽ mất nhau.
Từng bước chân xa nghe lòng nằm triệu,
Người ở lại cũng héo mòn nhớ thương.
Kẻ ra đi ôi cách ngăn dời dời,
Nhưng nỗi buồn này biết thuở nào nhoi.
Người đã quên đi,
đã lòng tôi.
Còn đâu em hỡi hương xưa
một thời,
Tìm trong di vang cơn mê gọi mời.
Thuyền qua tấp bơm sang sông là cầm bằng mình giống phù.
Vì mong đợi bao nhiêu kỷ niệm thân thương này đã xa rồi.
Giờ mình gặp lại nhau,
Duyên tình mình giang dở tại gì đâu,
Ai khiến suối chi cho chúng mình lối hèn.
Viện trăm năm thôi chờ nhau kiếp khác,
Cài đăng biết bao ôi lệ thấm tuôn dòng.
Thôi em ơi đừng nói lời đau xót,
Thêm nào nùng trong giây phút biệt lý.
Thương tiếc cho nhiều tình cũng bấy nhiêu thôi,
Lời từ ta trao nhau qua ánh mắt.
Em về vui sống bên người khác,
Đợi chờ cho lắm cũng băng không.
Một người thương nhớ chờ mong,
Một người tách bơm sang sông theo chồng.
Người đi phương ấy mờ sương khói,
Sống núi ngăn rồi em với tôi.
Tình xưa
giờ đã xa xôi,
Người xưa giờ đã mất mù trời xa.