1. Lê đôi chân bước về phía nơi đầy bóng tối
Con tim giờ lụi tàn nên anh không thể nào chống đối
Và từ khi nào khoảng cách ta chẳng còn song song
Lời yêu cũng dần nhạt và ánh mắt chẳng còn trông mong
Rồi khi ánh dương dần tắt anh lại về bên những cô đơn
Lật lại vài tấm hình và đôi mi cũng tự khô hơn
Giọt lệ từ từ rớt xuống màn hình trắng xanh
Em có bao giờ thật lẽ loi khi bên mình vắng anh
Em có tự nhủ với lòng rằng mình sẽ quay lại
Nhưng điều đó giờ thật khó vì em có tay ai
Đành thu mình vào bóng tối nghe con tim thở dài
Và ở lại với cay đắng đè nặng trĩu bờ vai
Anh đã từng ước là em sẽ hiểu rằng
Anh đã bỏ hết tất cả để em nói yêu anh
Nhưng bây giờ lại vất vả để nói quên tên em
Và anh khóc cùng đêm đen
2. Anh đã cố ngăn giọt lệ khi em bên ai khác
Yêu nhau thật đậm sâu rồi ta cũng phai nhạt
Và vai diễn trong đời em vô tình thành vai ác
Giờ làm sao để quay về khi em đã cần vai khác
Và nỗi đau ngàn tấn anh vẫn gieo nặng bàn chân
Xin em vạn lần giữ kỉ niệm thật cẩn thận
Đừng để bụi bặm rồi cố tình để nó trôi đi
Và hãy luôn tươi cười đừng để buồn vương lên đôi mi
Nỗi buồn một kiểu nhưng lại muôn vạn dị hình
Anh xem nó là hình phạt dành cho kẻ lụy tình
Thôi thì duyên lỡ đành hẹn em kiếp sau
Vậy hai ta hãy xem như người lạ không biết nhau
Và khi đêm đến bản thân anh lại khóc
Và tự nhủ với bản thân sao mình cứ mãi ngốc
Là dặn lòng rằng phải quên sao vẫn nhắc tên em
Và anh luôn khóc cùng đêm đen