Lại một đêm nữa.
Anh ngồi một mình trong đêm gặm nhấm nỗi buồn vì nhớ em.
Tại sao con tim anh không thể nào quên được.
Tại sao suy nghĩ trong anh không ngừng hướng về em.
Tại sao dòng ký ức ấy vẫn luôn hiện lên trong tiềm thức?
Tại sao hình
bóng nhỏ bé ấy vẫn chưa thể phai mờ?
Tại sao đôi bàn tay anh đang khô héo vì lạnh mà không có ai sưởi ấm?
Và tại sao em ra đi?
Đêm cô đơn mình anh với những nỗi buồn.
Đếm từng ngày từng tháng xa em
Người ơi đi đâu thế? Để anh một mình.
Lòng chợt ngập ngừng một nỗi đau miên man không nguôi.
Đêm cô đơn thời gian trôi qua hững hờ.
Và rồi những ký ức xưa quay trở về bên anh.
Nước mắt anh nhạt nhòa.
Thật hạnh phúc bởi khi đó ta bên nhau.
Thâm tâm anh vẫn luôn mong sao một ngày không xa trong tương lai
em sẽ quay trở về bên anh.
Nhưng anh biết không thể đâu.
Anh biết đã từ lâu anh mất em.