Trăng đêm đã lên rồi, phố buồn, buồn ngủ yênBọn tôi từ lâu phiêu lưu khắp sơn hàNay mới về thành đôNgõ gầy, lạnh lùng đón bước chân, mỏi mắt sầu buồn gọi đêmGió lại về, thắm lạnh lòng người traiĐã bao mùa xuân, đơn côi kiếp không nhàĐi gần trọn quê hươngĐêm này, chợt mùi hương tóc ai ru tôi về giấc mộng đầuTừ ngày đi trấn phương xaMấy khi được về phố thịĐược vui với người vuiĐường dài quân hành, tôi bôn ba khắp nẻoQuên nhọc nhằn gian nanNhưng tôi vẫn tin rằngCó người hiểu lòng tôiDù cách biệt xa, tôi luôn nhắc tên ngườiCho ngọt vành môi khôDẫu rằng chỉ là *** phút mơ giữa đêm dài vắng người tìnhTừ ngày đi trấn phương xaMấy khi được về phố thịĐược vui với người vuiĐường dài quân hành, tôi bôn ba khắp nẻoQuên nhọc nhằn gian nanTrăng khuya cũng khuya rồiPhố thị càng nồng sayMình tôi ngồi đây rung rung mấy cung đànGửi về người tôi yêuĐể đợi một ngày tan chiến chinh mảnh trăng thề nối tình mìnhĐể đợi một ngày tan chiến chinh mảnh trăng thề nối tình mìnhĐể đợi một ngày tan chiến chinh mảnh trăng thề nối tình mình