Intro:
Roobi Tuấn Anh.
Đêm buồn, chỉ mình tôi ngồi nơi đây, nghĩ về những chuyện đã qua, những tâm sự và những dòng cảm xúc.
Mong các bạn hãy cùng lắng nghe và đồng cảm với tôi, listen...
Ver 1:
Đêm nay, lại một đêm tôi ngồi đây nghĩ về những chuyện đã qua.
Những chuyện xảy ra với tôi giờ đây chỉ là những thứ xa lạ mà tôi không hề muốn nghĩ đến.
Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn phải cứ suy nghĩ về nó dù cho con tim tôi không còn chút vấn vương, tôi không kiên cường.
Hay tại vì tôi không thể quên đi hình bóng mà tôi đã từng trao yêu thương.
Tất cả những gì, mà tôi muốn viết lên đây chỉ mong rằng em sẽ hiểu và đừng bao giờ nghĩ tôi là một con người sống hai mặt.
Tôi không biết, suy nghĩ của tôi và em khác nhau hay tại vì tôi không hiểu cho em để em phải nghĩ về tôi là một người con trai hư như vậy?
Và tôi biết, ngày tháng mà em bên tôi nó thật vô vị.
Nhưng tại sao em lại im lặng không *** nói ra tất cả những gì mà em suy nghĩ.
Có phải là do tôi, tại tôi không tốt hay tại vì tôi đã quá vô tâm với em để em cảm thấy tim mình tổn thương như vậy.
Với tôi giờ đây, tình yêu của tôi trao em vẫn không nhạt phai cho dù tương lai với tôi nó còn rất dài, tôi vẫn luôn hy vọng.
Hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra tất cả những gì xảy ra với em chỉ là một thứ viển vông.
Chứ không phải là một sai lầm mà em và tôi đành phải chấp nhận.
Hãy để người thân, và bạn bè của tôi và em không phải bận tâm đến những rắc rối cả hai vô tình để rồi phải ân hận.
Ver 2:
Tôi vẫn cô đơn, một mình ngồi đây trong cái không gian im ắng của một màn đêm buồn giá lạnh.
Nghĩ về em, nghĩ về những ngày tháng đã qua mà sao lòng tôi cảm thấy hiu quạnh, thời gian tôi quá nhanh khiến tôi không thể nâng niu tình yêu mà tôi đã từng vun đắp.
Bầu trời đêm, tất cả như muốn đổ sập.
Không còn phải ngồi một mình suy nghĩ những chuyện đã qua để lòng vơi đi buồn bã.
Tôi muốn đi thật xa để cho tâm hồn thanh thản, không còn những lo toan về một tình yêu đã chết.
Mọi thứ giờ đã chấm hết, không còn gì để tôi bận tâm đến những gì làm tôi mỏi mệt.
Tôi muốn quên đi, quên đi hết những chuyện không vui ở trong quá khứ.
Để tôi hướng về tương lai với một tình yêu của tôi thật sự, tôi muốn mình trở lại là tôi của ngày đầu tiên vẫn còn vô tư, vẫn hồn nhiên, vẫn mộng mơ với những người bạn, những người bạn mà tôi yêu mến.
Ver 3:
Giờ thì tôi đã biết, cuộc sống không như tất cả những gì mà mình đã từng ao ước.
Không phải những gì mà mình mong muốn từ cuộc sống này thì đều có thể dễ dàng đạt được.
Trải qua thật nhiều khó khăn, vượt qua thật nhiều thử thách thì mới có thể chạm tay đến bục vinh quang mà ta là người chiến thắng chứ không phải là một người hay ảo tưởng.
Con đường tương lai, với tôi giờ đây vẫn còn rất dài và tôi không cho phép mình dừng lại.
Dù con đường có nhiều chông gai thì tôi vẫn luôn tự tin để tôi có thể vượt qua tất cả.
Và ở bên tôi, có gia đình và bạn bè vẫn luôn động viên để tôi có thêm sức mạnh, để cố gắng vươn lên, bỏ ngoài tai những lời chê bai và những suy nghĩ tỏ ra thương hại.
Tôi không muốn mình bị tổn thương bởi những cám dỗ của những đồng tiền dơ bẩn.
Tôi muốn bản thân mình, phải đứng lên sau những vấp ngã để là một người mạnh mẽ chứ không phải là một người yếu đuối.
Và tôi biết tất cả những gì mà tôi đã làm dù đúng hay sai với tôi giờ đây đều là những trải nghiệm trong cuộc sống.
Để đi đến thành công, không ai có thể bỏ qua được những thất bại mà ta đã từng nhiều lần vấp phải.
Tôi không cần hỏi tại sao, cuộc sống của tôi giờ đây nó luôn gặp phải những điều không may bởi vì tôi biết đó là quy luật cuộc sống mà tôi buộc lòng phải chấp nhận.
Ver 4:
Đêm buồn, chỉ mình tôi vẫn ngồi đây viết lên những dòng tâm sự mong rằng các bạn sẽ hiểu và hãy chia sẻ cùng tôi.
Để mỗi phút, để mỗi giây trong đời trôi qua sẽ là những bản tình ca mà không có ai phải là một người sống đơn độc.