Anh tô màu hồng cho tình yêu này bằng bút chì màu
Khi những ký ức xưa kia lại không biết bước đi đâu
Nhắm mắt bước qua nơi cái thành phố xưa nay chỉ còn lại là một cánh hoa rơi trên hiên đàn đang lặng lẽ là một bông hồng đang rỉ máu
Nơi đâu bình yên cho anh tìm về đây, cố gắng nắm lấy những thứ đang có nhưng mà sao xa xăm
Nhưng khi bình minh vừa tan em đã vội đi xa lắm để lại cho con tim mỏng manh là một nỗi đau sâu thẳm
.
.
.
.
.
.
X i chặt đôi bàn tay anh bất lực ko biết làm gì hơn khi em quyệt định trở thành 1 phần trong ký ức.
Một điều gì đó miên man tận sau ở trong tiềm thức
Em
LÀ lí do khiên anh buồn bực và day dứt
Giá như ngày đó không có sai lầm thì chắc giờ này anh không phải đau đớn trong cùng cực
Anh
Là người sai còn em thì không thể tha thứ cho anh được mãi
Tương lai ta còn dài
Hãy nguyện là người ở lại
Con đường em chọn em cức bước đi đừng ngoảnh đầu lại I'm Fine
Anh sẽ tập sống 1 mình quên đi một người đã từng bên cạnh quan tâm và chăm sóc lo lắng và yêu thương
Cuộc đời còn lại những chuỗi ngày dài u buồn sau những kỷ niệm hạnh phúc bên em ở nơi thiên đường
Nuốt nước mắt vào trong tim
Chàng trai kiên cường không muốn em nhìn thấy mình đanh chán trường đâu....
Nỗi đau làm lại những ngày sau vô tình nếu có gặp lại nhau, Bước chân đừng vội đi qua nhau chậm lại đi 1 chút
Trao cho nhau nụ cười gượng nhớ 1 thời ta đã từng yêu nhau