Anh chưa bao giờ...một đêm thức giấc bốn, năm lần....
Tay không thôi tìm...tìm chiếc phone đang ngủ rất im lìm...
Thầm mong một dòng nhắn tin mà sao không thấy...
Chỉ mình anh thôi...một mình anh trong bóng đêm...
Anh chưa bao giờ...một đêm mơ đến bốn năm lần...
Mơ bao nhiêu lần...là khóc như mưa hết bấy nhiêu lần...
Thèm quay về như lúc xưa ngày còn vô tư...
Như trước khi anh trông thấy em...và yêu em.
Vì đâu em hỡi ngày mưa đã qua đi lâu thật lâu...
Mà sao con nắng hoài...vẫn chưa hong khô niềm đau...
Anh ước một người sẽ mang cho anh cảm giác cân bằng...
Để anh quên em...sống tiếp những ngày không em...
Về đâu em hỡi vườn khuya bước chân anh lẻ loi...
Nhìn bên sông vắng hằng đêm...ánh trăng soi lên niềm đau
Anh hiểu rằng mình phải sống sao cho thật vui...
Để gặp lại em ...anh vẫn luôn cười...thật tươi...
Để gặp lại em, anh trở lại là chính anh