Vì đâu em hỡi, ngày mưa đã qua đi lâu thật lâuMà sao con nắng hoài, vẫn chưa hông khô niềm đauAnh ước một người sẽ mang cho anh cảm giác cân bằngĐể anh quên em, sống tiếp những ngày không emVì đâu em hỡi, vườn khuya bước chân anh lẻ loiNhìn bên sông vắng, hàng đêm ánh trăng soi lên niềm đauAnh muốn rằng mình phải sống sao cho thật vuiĐể gặp lại em, anh vẫn luôn cười thật vuiAnh chưa bao giờ, một đêm mơ đến bốn năm lầnMơ bao nhiêu lần, là khóc như mưa hết bay nhiều lầnThèm quay về như lúc xưa ngày còn vô tư