Bài hát: Đêm - Hồ Quang Huy
Đêm qua em ra đi,em không về.
Đêm qua em ra đi,quên câu thề.
Đêm qua em ra đi,bỏ lại anh.
Đêm nay anh cô đơn ôm bóng hình.
Đêm nay anh cô đơn cố đi tìm.
Đêm nay anh cô đơn mình anh với đêm.
Đêm !anh lang thang giữa con phố quen không người qua.
Cố đi tìm những kỉ niệm ngày xưa một thời bên em.
Cơn gió đêm ùa ngang qua phố.
Có sương đêm nhẹ rơi ướt áo.
Lê bàn chân bước anh chẳng biết phải đi về đâu.
Bổng nghe có tiếng em gọi thầm.
Anh quay lưng phía sau giật mình.
Nhận ra chỉ là trong anh nổi nhớ em tìm về.
Em vô tâm nở sao đành lòng
Em ra đi chẳng nói một lời.
Chẳng một nguyên nhân anh hoang mang cứ ngở là mơ.
ĐK
Rồi thì những năm tháng bên ai
Em đắm say thật nhiều hạnh phúc.
Nơi đây anh phải tập sống,cuộc sống làm kẻ cô đơn.
Rồi thì những năm tháng bên ai
Chắc có lẽ em nào hay biết.
Nơi đây anh nuốt nước mắt
Từng ngày bước qua niềm đau.
Vết thương sao đã lâu chẳng lần.
Mà lại tệ hơn ngày qua lại càng thêm cứa sâu.
Anh vẩn không thể nào đứng lên.
Thà rằng ngày ấy ta không quen
Ta không yêu,ta không biết đến nhau.
Còn hơn em đến mang cho anh
Những yêu thương,những giấc mơ rồi vội ra đi.
Anh biết mình phải cố gắng để vượt qua những nổi đau.
Nhưng sau niềm đau dường như chẳng thể nào đứng lên được.
Ai đó đã mang đi tình em,nhưng chẳng có lấy đi niềm đau.
Bỏ lại cho anh nơi đây ngày dài lê thê.
Sáng ra anh cứ như người say,tối đến trên những con đường khuya.
Và rồi trong mơ anh cũng không thể thôi nhắc tên em.( bổng nghe có tiếng......)
Đang Cập Nhật