[Ver 1:]
Đêm nay ta về con đường mưa vắng lối
Từng nhịp thở hòa bước chân nghe như lời em nói
Gió đong đưa khẽ chiếc lá qua cành cây chấp nối
Như trái tim ta đang rạn vỡ cần được sự hấp hối
Quên đi đời, quên đi người, quên cuộc sống đêm đen
Nhớ bóng hình rồi tự suy diễn mông lung vớ vẩn về em
2 ánh mắt đối diện nhìn nhau thay cho lời chào cảm xúc
Mang tâm hồn anh gửi theo em bắt đầu từ ngày hạnh phúc
Có cuộc tình nào lại vương vấn như là tình đầu ta có
Có giận hờn nào không vu vơ, phút chốc tàn theo mây gió
Cầm cây viết vẽ nghuệch ngoạc, em nhìn về phía xa
Từng nét mực mang sự thất vọng như muốn oà tuôn ra
Giọt nước mắt thấm vào giấy vỡ òa tạo thành cơn mưa
Ta vẽ về người âm thầm, lặng lẽ chờ em dưới mưa lần nữa
Nếu đấu tranh để dành sự sống thì ta cam chịu ép buộc
Nhưng bắt ta quên đi người ta yêu, ta thà làm kẻ thua cuộc
[Ver 2:]
Sẽ không vui đâu em nếu vô tình gặp lại
Ai sẽ cười, ai sẽ nói như ngày đầu từng ngại
Ai sẽ bảo là anh hờ hững, vô tình lạnh lẽo, khờ dại
Ai sẽ trách anh hay bê tha, cuộc sống buông lơi thất bại
Có ánh mắt người khẽ nhìn khiến ta quên cuộc đời
Người khẽ nói rằng người yêu ta khiến ta không nói nên lời
Và lời nhạc hôm nào giờ cũng đã đổi khác
Không còn cảm thấy ngọt ngào khi bên tai em hát
Viên thuốc độc cũng không đắng như vị rượu trong đêm
Thà anh chết còn hơn mỗi ngày phải say rượu nhớ em
Giấc ngủ dài không làm ta tỉnh sau đêm tàn vất vả
Ta sống trong mơ cùng những lỗi lầm gánh chịu cho em tất cả
Kẻ dối trá là ta, khoáy động lên sự bình yên
Không thể tạo ra yêu thương, ta như kẻ say, người điên
Những oán trách, lỗi lầm cần được thứ tha từ đây
Để qua ngày mới lại chất chứa bao sự tin tưởng đong đầy