Ver 1:
Vào buổi chiều hôm đó anh đã quyết định ra đi
không cần xin lỗi, 2 ta k hợp giải thích cũng chẳng còn được gì
Trước khi anh đi, đã bao lần chúng ta đổ vỡ nhưng k thành
1 giọt nước nhỏ rớt xuống làm tràn cả ly nước lạnh giống như anh
Muốn khóc... Nhưng tại sao bây giờ anh k thể nào bật khóc
Những giọt nước mắt anh k thể rơi đọng lại cảm xúc lúc em khóc
Không còn bờ vai cho em có thể tựa đầu vào để rơi nước mắt
Không còn vòng tay ấm áp để ôm lấy em vuốt ve và xiết chặt
Nhìn thấy trước mặt, 1 bầu trời đen tối không 1 vì sao
Hét lên thật to để hỏi lý do anh thương em nhiều... Tại vì sao?
Vì sao anh đang cảm thấy đau... Vì sao chúng ta phải mất nhau
Vì sao anh phải đem những kỉ niệm của ta đi thật xa và chôn giấu
Anh sẽ k quay đầu trở lại đâu! Cuộc đời k bao giờ có phép màu
Hít 1 hơi thật sâu cúi mặt nhìn giọt máu đang chảy trên tay liệu có thấy đau?
Anh sẽ k quay đầu trở lại đâu! Cuộc đời k bao giờ có phép màu
Hít 1 hơi thật sâu cúi mặt nhìn giọt máu đang chảy trên tay liệu có thấy đau?
Ver 2:
Con số 1001.. sẽ không còn là mãi mãi
Còn đâu cảm giác nghẹn ngào ngày đầu nụ hôn mình trao ngày thứ 2
\"Nếu đi k nổi, em sẽ cõng. Xin anh đừng bao giờ dừng lại\"
Nhưng anh xin lỗi, k nhận ra đc cảm giác tình mình tồn tại
Phải chăng em là cơn gió thổi nhẹ nhàng qua nơi đây
Sau đó ra đi âm thầm để mình anh lẻ loi đứng nơi này
1 tờ giấy, 1 cây viết cảm xúc lại đầy trên trang giấy
Gửi tặng cho em bài hát mà anh chưa từng mong chờ dù 1 giây
Nếu tình yêu có thể chết anh sẽ tự kết liễu nó 1 cách êm đẹp
Để tình dở dang tuy chưa đến đích nhưng vẫn còn có những kỉ niệm đẹp
Sau đó anh sẽ đứng dưới mưa để có thể che đi những giọt nước mắt
Đến khi trời tạnh k khí trong lành rồi anh sẽ quay lại là chính anh
Nếu tình yêu có thể chết anh sẽ tự kết liễu nó 1 cách êm đẹp
Để tình dở dang tuy chưa đến đích nhưng vẫn còn có những kỉ niệm đẹp
Sau đó anh sẽ đứng dưới mưa để có thể che đi những giọt nước mắt
Đến khi trời tạnh k khí trong lành rồi anh sẽ quay lại là chính anh...