Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây thêm chi nơi nàoNhìn về quê hương em ôm thương thư nặng lòng vết vàoMột người nam nhân không vinh không hoa mà có lẻ nàoNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta một thế phương xaGiọt lệ vấn vương không khi nào rơi khi nước trở tànMà tim truyền em hương chiến mi giọt cuồng chưa trànAnh lọc vuông tay cho em ra đi vầy mỗi tình bàvội tập quân phương inflammatory xin đ TeresaCon vực mà trong con tim thành hai ngân hátTơ ơi thư dân an ta sẽ cho bao giờ vềThòng ơ một hôm mà ru nhân gian chạm vào cái mắtViết trong ta say ta mê để cho mai đườngTrời cao như đắng chưa ngơi thân ta khi bông thoátChót mang con tim cho cho bọn ta bên thờDân lòng ta bàn cho bông hoa thương người về thung thangViết em luôn bên ta mãi mãi dùmà nào ngỡ đau thân em lại đâyMà nào ngờ đâu thân em lại đây tâm trí nơi nàoNhìn về quê hương em mong thương dư nàng lòng biết taMột người nam nhân không vinh không hoa mà có lẻ nàoNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta vốn thế phương xaGiọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tànMàn tim chưa yên nhân hương trên mi giọt buồn chưa trànĐành lòng buông tay cho em ra đi vầy mỗi tình tànMột bậc quân vương yên yên ngoài phòng yên tìm nhắn taCái sắp hôm tối tình yên m molesMmEm MHội bậc của được mang trong con tim ngày mai thết hước.Thở như dân an ta sẽ chẳng bao giờ bình.Nàng hứa một hộp là ru dân gian chạm mở cánh mắt.Nguyên trong ta say ta mê nhẹ chơn nhìn đường.Dài cao như đằng chương ơi tất cả khi bông hoa.Chót mang con tim cho cho bọn ta bên.Thân lòng ta bàn cho bông hoa thơm hơi về cùng thân.Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí đời nàoNhìn về quê hương em hôn thương thư lạc lòng biết nàoMột người nam nhân không vinh không hoa mà có ai nàoNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta một thế phương xaGọt lệ vấn vương không khi nào rơi khi nước trở tànMà tim chưa yên em hôn chiến mi sẵn buồn chưa trànAnh lòng buông tay cho em ra đi vẫn mỗi tình tànMột bệnh vân vương nghi nghiêm ngoài sông nghiêm tím đất đàn