Một bức quân vương mang trong toàn tim hình hài đất nước
Ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Đồng hư một bộn ngào du nhân gian chạm một ánh mắt
Yên chắc ta sẽ kém hình thuần thiên đường
Chợt vào như đang trêu ngươi thân ta khi vòng hoa ánh
Chút mang con tim cho cho một năm nhân thường
Dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hoài về cùng cân
Khiến em luôn luôn bên ta mơ mãi cùng buồn
Mà đâu có đâu thân em nơi đây thậm chí nơi nhà
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng rung biết ba
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta mất đế vương xa
Giọt lệ quân vương khóc khi đau rơi khi nắng trù tàn
Mặt tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa chán
Đành lòng buông tay trám rơi đi theo mỗi tình vàng
Một bóc quân vương ngoài nghe mọi vòng nhịp tim đất tàn
Tìm em ta
Một bức quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Nơi như gian đan ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngư một hôm ngào ru nhân gian trọn một ánh mắt
Nguyên trái thất xôi ca mê như thuân thiên đường
Trời cao như đắng chiếm hơi thân ta khi bóng hoa ánh
Chút mang con tim trao cho một năm nhiên thường
Dần lòng ta bán cho bóng hoa thơm khỏi về cùng tâm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn
Mà nào có đâu thân em nơi đây thậm chí nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng đết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lạ yêu thương quan tâm hơn ta một đêm bước sáng
Giọt lẹ quân vương khúc khí đau rơi khi nắng trù tàn
Mặt tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa chán
Đành lòng buông tay cho em rơi đi theo mỗi tình vàng
Mà nào hứa đâu thân em nơi đây tâm ti nơi nào?
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nạo lùng đếp bao?
Một người nam nhân không vinh không hoa mà xóa lẻ nào?
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm bước xa
Giọt lẹ buồn buồn không khí đau rơi khi nắng trưa tàn
Tình chưa yên, đêm vương trên mi giọt buồn chưa chán
Tình lòng buông tay trám rơi đi theo mỗi tình vàng
Một bậc quân vương anh em ơi phong nhìn tim đất tan