Một bất ngồn vượng mang trong con tim hình hài thất ngớ
Nói như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngỡ một hôm nào dù nhân gian chạm mùa đánh mắt
Hiến cho ta say ta mê như trôn thiên đường
Trời cao như đáng cho người thân ta khi bông hỡ
Chót mạng con tim trao cho một nam nhân thường
Dân lòng ta bán cho bông hoa thơm hồi về cung cấp
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương em uống thương thư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không viên không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao
Giọt lệ quần vương không khi nào rơi khi nước chưa rơi
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa trao
Lòng buông tay cho em ra đi với mỗi tình vàng
Một bậc quân vương yên yên ngoài phòng tim lát tàn
Một bậc quân vương ngoài trong con tim thần hại thất thương
Nói ngỡ như dân non ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nói ngỡ một hôm nào ru nhân gian chạm mồ ránh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chuôn thiên hư
Trời cao như đáng chưa ngơi thân ta khi bông hoa
Chót mang con tim ca cho một ang em thường
Lần lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cũng thương
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi thương buồn
Mà nào ngờ đâu thân em ở đây thêm chi nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm thương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một thế phương xa
Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước trôi vào
Mà tình chưa yên em vương trên mi giọt buồn chơi trang
Đành lòng buông cây cho em ra đi về mỗi tình hoàng
Một bậc quân vương yên yên ngoài phòng tình kia mất tàn
Mà nào ngờ đâu thân em ở đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm thương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân cũng vinh công hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế phương sao
Giọt lệ quân vương không khi đau rơi khi nước trơn vàng
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chơi tràn
Anh lòng buông tay cho em ra đi vầy mỗi tình vàng
Một bậc quân vương nghỉ nghiêm ngoài phòng tìm đất tàn
Một con vương mang trong con tim thành hai đất nước
Nhìn hài thất nước,
ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nồng ngơ một hôm hoa ru nhân gian chạm mùa ránh ngước
Khiến cho ta say tà mê như trôn thiên đường