Một bức quân vương bên trong con tim nhìn hai đất nướcNgỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồnNào ngỡ một hôm ngà ru nhân gian chạm mờ ránh mắtTiến cho ta say ta mê để trôn thiên hườngTrời cao như đắng cho người thân ta khi bông hoáChót mang con tim trai cho một nam nhân thườngTình lòng ta bán cho bông hoa thơm hồi về cung cấpTiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồnMà nào ngờ đâu thân em nơi đây thêm chi nơi nàoNhìn về quê hương em ôm thương tư nặng lòng biết baoMột người nhanh đến không vinh không hoa mà có đẹpNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế phương xaGiọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tànMà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa trànĐành lòng buông tay cho em ra đi về mỗi tình gặpMột bậc quân vương đi điếc ngoài phòng mình tim đết tànMột bậc hình công viên mang trong con tim hình hài đất ướcNgỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồnNào ngỡ một hôm ngào du nhân gian chạm mò ránh mấtKhiến cho ta say ta bê như trôn thiền đườngTrời cao như đắng cho người thân ta khi bông hoaChót mang con tim trai cho một nam nhân thiênDần lòng ta bán cho bông hoa thơm hơi về không quênKhiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồnMà nào ngờ đâu thân em nơi đây thêm chi nơi nàyNhìn về quê hương em cũng thương tư nặng lòng yêu thânMột người nam nhân không vinh không hoa mà có lẻ nàyNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta một tế phương xaGiọt lệ tuân vương không khi nào rơi khi nước trời tànMà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chết trànNành lòng buông tay cho em ra đi vầy mỗi tim hànMột mặn tuân vương hình yêu mại phòng những tim nát tan