Thế liệu còn gì anh để quên?
Nhìn vào trong cốp và để xem
Vẫn còn một chút xíu dư vị, đã theo chân anh ngày ấy trên con đường không kể tên
Và đi thêm bao xa thì sẽ đến
Vượt bao nhiêu con chốt để được cửa nhà em
Mấy công an cho anh nụ cười dễ mến và
ảnh chìa tay ra vụt thì cứ gọi thế là đen
đứng ở đầu ngõ vì anh chắc không thể vào, đầu anh không nghĩ ra được mưu kế nào
từ khi điểm đến là nhà của một người khác anh mới nhận ra được 20k dài thế nào
một vài quán xá mà anh cũng đã quen mặt, vài con bạn thân mà chắc chắn không thể thân
và cũng anh biết là mình chưa được hoàn hảo, vẫn hay để quên, gạt chỗ để chân
vẫn hay để quên, một vài thông tin, giữ ở trong lòng và không để mps mau phai
quên là đi mua một cái mũ bảo hiểm mới, vì cái mũ của anh thì vẫn luôn làm em đau tai
những lần quên đầu của chính bản thân và cả khuyết điểm anh vẫn đang dần chữa
chỉ tiếc ta chữa với những người khác, chứ không thể nào chữa với nhau 1 lần nữa
Anh để quên, anh không muốn nhớ thứ anh để quên
Không cớ, không nguyên do, một chiều nọ, cứ thế nên
Chiếc ghế, đêm nào anh cũng ngồi, vì mắt anh, không có can đảm nhắm
Chưa quên, được thứ mình để quên, nệm êm chăn ấm, anh đâu *** nằm
Anh đâu *** cầm vào chiếc điện thoại vì biết tiếng chuông đang vang kia không phải báo hiệu tin nhắn em
Chắc có thằng bạn nào muốn rủ anh đánh game, hoặc mail phàn nàn, từ một người khách quen
Hơi buồn cười vì đời vẫn xoay tròn bánh xe, anh cũng đâu có thời gian để mà tránh né
Từ từ rồi tâm can anh thôi dần cắn xé, đi ngang quán quen, một khoảnh khắc ghé
Mắt, nhòe, đi vì ngáp 6 giờ sáng ////
Hơi thở nhẹ nhàng thay cho bao ngày thở than -
Một cô gái xinh đẹp [bước tới vườn] hồng mở toang
Tự nhiên hôm đó dòng nước trên mi nhỡ cạn
Chuông báo thức reo, vì sợ anh dậy trễ nên
Tối qua ngủ sớm, có người nằm kế bên -
Trên đường anh bỗng dừng, rồi anh nhẹ nhõm mừng
Anh không thể nhớ được thứ mà anh để quên