[Ver 1]:
Mưa!
Chữ đầu tiên vào bài rap tôi muốn bắt đầu bằng chữ mưa
Như cách gọi của giọt nước mắt chỉ là lãng mạn thêm chút nữa
Như cách đến của một người ở trong quá khứ những ngày xưa
Cách yêu thương của một người ẩn khuất đằng sau tấm màn mưa
Tôi thích nói về cơn mưa những cơn mưa rào nhưng nặng hạt
Xé cỏi lòng một kẻ đang buồn trôi vào điệu nhạc của bài hát
Làm mắt nhòe trước viễn cảnh người yêu tôi đang ôm người khác
Giấu nước mắt lần này thôi và sau này sẽ
Mất cảm giác
Của một người đến trước nhưng phải lùi về sau
Khi hạnh phúc thêm chữ “chúc” thì hỏi sao lòng này không đau
Chân tôi cố bước vì người cần thêm chút rộng vị trí đó
Người hành động thay lời muốn nói tôi cũng chẳng cần thêm lí do
Ừ người về với người đó còn tôi sẽ về với cơn mưa
Người làm tôi đã phải khóc thì tôi cũng chẳng cần người nữa
Mưa sẽ xóa lời người hứa và lấp vào đó những niềm đau
Để tôi sẽ chẳng trách người và bỏ yêu thương lại đằng sau.
[Hook]:
Nếu có thể cho tôi xin một vé đi về với quá khứ
Tôi sẽ dành nó lại cho yêu thương về người và
Nếu như mưa sẽ trôi hết kỷ niệm thì tôi sẽ cứ để mưa rơi
Cho tôi quên đi nổi sầu đang ngự trong tim đau rã rời
Cho tôi bước về phía xa tìm lại nụ cười của bản thân
Cho tôi thêm một lần nữa không giấu nước mắt như mọi lần
Cho hạnh phúc về phía xa và cách thật xa không quay lại
Vì tôi biết trái tim này chẳng thể yêu người lần thứ hai.
[Ver 2]:
Một lần nữa khi nổi đau bổng chóc có chiều hướng quay đầu
Khi phố củ con đường củ và bước chân người chưa phai dấu
Trong cái lạnh của màn đêm thì thầm gió hỏi vòng tay đâu
Lệ nhẹ ướt đôi mi cay dù sao cũng chỉ tự tay lau
Là nụ cười trên khóe môi tôi cũng biết lòng mình đang buồn
Dẫu thật sự là không đáng nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn
Và yêu thương vẫn cứ buông mà lòng thì chẳng bao giờ muốn
Lời hứa người chỉ hứa suông mà tôi vẫn tin đến điên cuồng.
Khóc cũng đã khóc nhưng lòng này ta chẳng thể quên
Dù là bước hay dừng lại dặn lòng là quên cũng chẳng quên
Người ta nói phải cố nhớ để quên một thứ đã khắc sâu
Trên lý thuyết là như thế nhưng khi thực hành thì lại đau
Ai đã thử nhớ cái cách vòng tay ta ôm lấy người yêu
Nhớ bàn tay quá ấm áp trong những cơn mưa buổi ban chiều
Nhớ nụ hôn, từng lời hứa và cách người chăm sóc cho ta
Hỏi nước mắt ai không rớt khi giờ chúng thuộc về người lạ.
[Ver 3]:
Cho nước mắt trôi vào lòng để nở nụ cười chứ không khóc
Cho cơn mưa được kéo dài và bài rap tôi không cô độc
Cho hạnh phúc về bên người bao nhiêu niềm đau tôi ôm lấy
Cho tình yêu này chút cao thượng trước khi vụt khỏi nơi tầm tay
Về lại nơi ấy liệu người còn mang chút hối tiếc?
Về lại nơi ấy yêu thương tiếp sau lời tạm biệt
Về lại nơi ấy người còn vòng tay ai ôm siết
Về lại nơi ấy và tình mình tàn như bữa tiệc.
Bước thì cứ bước nhưng niềm đau tôi vẫn mang theo
Chưa thể vứt vì đơn giản sợ mang trong mình một vết sẹo
Nên sẽ đau gấp trăm lần như thế và tôi sẽ lành hẳn
Tôi vẫn đứng dậy bước tiếp vì tôi mạnh mẽ quá chăng?
Không yếu đuối như người ta tôi không cần anh phải thương sót
Không cần ai đến bên tôi để đếm nước mắt rơi thành từng giọt
Không cần tiếc những nụ cười và tôi sẽ cười đến phút chót
Đến khi mưa kia ngừng rơi và bờ môi tôi không còn “ngọt”.