Bầu trời không nắng...vì có mưa đang rơi xuống
Con là gánh nặng phía sau nụ cười của nỗi buồn
Mẹ con biết là...ngày tháng qua mẹ vất vả nuôi con lớn
Dù ít ỏi hay nhỏ nhoi thời gian mẹ bên con ít hơn
Nhưng mà...con vẫn vui khi được có mẹ
Mẹ chở che,mẹ yêu thương,vỗ về,khi con khóc nhè
Hạnh phúc nào to lớn hơn.khi con được cất tiếng mẹ
Nhưng nỗi đau nào to lớn hơn,khi giờ con không còn mẹ
Mẹ ra đi trong đau đớn căn bệnh quoàng quại mẹ từng giây
Con chỉ biết đứng khóc thôi ước chi cơn đau con nhận lấy
Để cho mẹ được thanh thản nhắm mắt bỏ con đi xa lắm
Ước chi con được quay lại quá khứ sửa sai những lỗi lầm
Để mẹ được vui,được cười,được nhìn thấy,đứa con ngoan,không quậy phá
Để mẹ đừng lo,đừng khóc,đừng cho khoe mắt, ước nhèo bao ngày qua
Để cho hiện tại,mẹ ở nơi đó tự hào về con,con khôn lớn
Để cho bài nhạc con viết cho mẹ...Sẽ Vô Giá Hơn!
Chỉ mong 1 lần mẹ được vui...con chĩ mong được nhìn thấy mẹ cười...
Chỉ mong 1 lần thôi mẹ à nụ cười mẹ thực sự nở trên môi xin mẹ đừng cười nụ cười an ủi con.
Trong những lúc con lầm lỗi
Mẹ sống vì nụ cười con hy sinh cho con biết bao điều.. ùm con biết là mẹ gánh con gánh cả cuộc đời
Lúc mẹ bỵ ốm vì ***. mưa mẹ vẫn cười không than 1 lời
Vậy mà mẹ à là con đó...con mẹ dững dưng không đắng đo
Vẫn luôn trách móc ở ngoài kia nhiều người sao con không được như họ
Trên đôi vai,mẹ gánh con,cùng đi...dù cho ngày giông bão
Con vô tâm quá phải không mẹ con mẹ đã biết lỗi rồi mà hãy tỉnh dậy dắt con đi hãy trách vì con dẵ bỏ mặt mẹ những ngày qua
Lỗi lầm ...vẫn ôm lấy con,từng đêm trôi qua tiếng mưa lạnh thêm
Nắng lên rồi mẹ à...con của mẹ không còn như xưa
Và đã biết cách nhìn đời và không còn hay khóc nữa
Yên tâm mẹ nhé con sẽ vững bước trên từng lối đi
Mặc dù không còn mẹ dìu dắt như là ngày xưa con bé tí
Mẹ ơi...con đã quen dần cảm giác đó
Cảm giác không có mẹ bên cạnh cuộc sống con gần như tự lo
Lo cho bản thân...và em con nữa chứ
Đâu phải mẹ chỉ có mình con đâu nếu cứ sống trong quá khứ,là con hư
Nên ở trên cao mẹ hãy tiếp thêm nghị lực cho con
Vì con sợ đến thời gian nào đó con lại bị nỗi nhớ ăn mòn
Từng ngày con lớn lên dần dần cũng thấu được nỗi đau
Cứ thế khi con nhắm mắt lại thì mẹ chưa một lần nào phai dấu
Đau hơn...vì con luôn đuổi hình bắt bóng
Nên vẫn không chấp nhận sự thật trước mắt là 1 sự thực đau lòng
Trong phòng...từng tiếng nức,đêm,có lẹ không ai nghe thấy
Và chắc là thói quen rồi mẹ ơi đêm nào cũng như vậy
Chỉ mong 1 lần mẹ được vui...con chĩ mong được nhìn thấy mẹ cười...
Chỉ mong 1 lần thôi mẹ à nụ cười mẹ thực sự nở trên môi xin mẹ đừng cười nụ cười an ủi con.
Trong những lúc con lầm lỗi
Mẹ sống vì nụ cười con hy sinh cho con biết bao điều.. ùm con biết là mẹ gánh con gánh cả cuộc đời
Lúc mẹ bỵ ốm vì *** mưa mẹ vẫn cười không than 1 lời
Vậy mà mẹ à là con đó...con mẹ dững dưng không đắng đo
Vẫn luôn trách móc ở ngoài kia nhiều người sao con không được như họ
In hằn trên đôi vai,mẹ gánh con,cùng đi...dù cho ngày giông bão
Con vô tâm quá phải không mẹ con mẹ đã biết lỗi rồi mà hãy tỉnh dậy dắt con đi hãy trách vì con dẵ bỏ mặt mẹ những ngày qua
Lỗi lầm ...vẫn ôm lấy con,từng đêm trôi qua tiếng mưa lạnh thêm
[Hãy nói yêu khi mẹ vẫn còn biết...đừng chờ đến lúc mẹ ra đi ghi lời yêu quý lên bia đá...đá vô tri nào có nghĩa gì...