Có khi chợt quên lối đi phía sau nhàKhung quanh đầu tiên để em thấy anhCó khi chợt quên chút hương thoáng đêm nàoNgồi hướng nào nào lúc mong chờLời ca xưa quên mất rồi em biết mình không thể hátVà tình yêu như nắng chiều đang tắt dần khi ngày sángKhông có anh,một mình em,sống với riêng mình emSống như con thuyền trong chành buông trôiĐâu bến bờ một mình emMột mình em riêng mình emSống như con rìa vào trong chành không dâyRìa vàoCó khi trợt quênnhững câu nói chân tìnhPhút giây đầu tiên để em biết anhCó khi trợt quên lúc đôi mắt anh nhìnĐằng thầm như muốn nói bao điềuLời ca xưa quên mất rồiEm biết mình không thể ớtVà tình yêu như nắng chiềuĐang tắt dần khi ngày sángKhông có anh,một mình emSống với riêng mình emgiống như con thuyền trong trành buông trôiđâu bến bờ một mình em,một mình em, riêng mình emgiống như con rìau trong trành không dàykhông có anhmột mình em,sống với riêng mình emCon thuyền trong chành buông trôiĐâu bến bờ một mình emSống như con rìu trong chành không dâyRìu rờikhông thể nào bay mãiKhông thể nào quên mãi,không thể nào quênMãi mãi lời hát bài hát ngày ấy vang lên thiết thaCó em bốn lần,một lần thôi anhđợi choĐể mãi gần bên anh