Mùa thu mang lá hoa phượng rơi
Một chút thanh âm vọng tiếng nói cười
Ở góc sân trường những phút giây dại khờ đôi mươi
Có cảm thấy nuối tiếc gì không?
Sau buổi học hôm đó cuối cùng
Thì ta có cảm giác rất lạ
Thời thanh xuân bỗng dưng vội xa
Rồi ai cũng sẽ bước tiếp tương lai sau này
Người ơi đừng khóc giữ mãi kí ức hôm nay
Dù cho bão tố gió giông trên đời
Thì ta vẫn cứ vẽ tiếp ước mơ bước đi
Còn đâu hình bóng dáng em thướt tha áo dài
Còn đâu chàng trai năm ấy vấn vương yêu một ai
Hãy cứ mãi tin rằng nơi cuối phía chân trời
Đoạn đường dài ta đi sẽ còn gặp lại nhau
Mình đã đi chung trên chuyến xe tuổi trẻ
Mình đã đi qua những tháng năm miệt mài
Cùng với bao đêm ngồi đèn nhìn sách vở
Một lời khẽ chào với nhau sau chiếc lá rơi cuối thu
Lau hoen bờ mi, phút giây chia ly đôi khi
Ta cứ loay hoay loay hoay loay hoay đi tìm
Tìm lại kí ức khi xưa hôm nao còn vương
Tìm lại những thứ ta đã đánh lỡ thanh xuân
Một thời học sinh lướt nhanh như gió mây thoáng qua
Để ta biết đâu là một hành trình dài lớn khôn
Giống như cái cách ta hay mơ rằng ta mau lớn nhanh
Để rồi lớn nhanh lại ước rằng mình bé đi