Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết đến dễ dàng đến với bất cứ 1 ai .Chết quá dễ mà sống thì quá khó . Hôm qua gặp nhau đấy , ngày mai lại mất nhau . Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai . Chết thì chẳng bao giờ có cuộc hẹn hò nào trước . .
Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó , mà mất tình thì quá dễ . Hôm qua mới yêu nhau đấy , hôm nay đã mất rồi . Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng . Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có 1 kẻ khác đang hạnh phúc . Và biết đau được cái thời gian mình được yêu thì 1 người khác cũng đau khổ vô cùng . Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau . Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có những người bỏ cuộc đời mà đi như 1 giấc ngủ quên , có người bỏ cuộc tình mà đi như 1 người đãng trí . Dù sao cũng lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác .Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi .. Người ở lại cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất . Khó mà quên nhanh , khó mà xoá đi trong lòng 1 nỗi ngậm ngùi .
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được . Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn .
Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi . Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống . Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi 1 lòng nhớ nhung .
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người . Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu .