Jin:
Dẫu cho đời xô tôi đi,vùi tôi trong những đêm tàn...
Vẫn nhết mép,vẫn luôn bật lên nụ cười...
Hát ca vu vơ..hát cho quên đi bao nỗi buồn...
Uống cứ uống dẫu rượu cay đôi môi...
Có thấm gì đâu thân ơi..vì rượu không đắng cay bằng đời
Để quá khứ ở lại với nó đi thôi...
Đứng lên...vui lên đi...thoát ly tach khỏi những muộn phiền
Cocei:
Bắt đầu là để dành tiết nuối cho khi kết thúc ?
Sống, có phải để dành sự yên bình cho lúc chết gục ?
Tỏ ra trong sáng, có phải bạn để dành trong tâm khoảng trống cho những vết đục ?
Con người để dành việc chỉ trích cho những lúc họ không thể hiểu và biết hết được ?
..Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn là tôi..
Không gì đặc biệt, hơi khác mọi người mà thôi.
Dành xô bồ cho người khác, tôi chỉ đứng ở ngoài mà coi.
Cá sấu và nai, còn tôi là voi.
Bình lặng trôi giữa dòng đời.
Chẳng suy tính, để dành công việc khắc hoạ viễn cảnh cho tương lai, không hề mong đợi.
Vô tư tồn tại như khúc nhạc không lời, để dành khoảnh khắc trắc ẩn cho kẻ thiệt thòi.
Cho kẻ lạc lối, cho người đã làm bạn với đất mà tạm biệt trời.
Nhưng con biết, đời luôn sẵn sàng dành cho con nhiều hơn âu lo.
Vì vậy con xin người hãy cho con thêm sức mạnh để đi hết quãng đường của mình khi vác trên vai thập giá mà Người đã trao cho.
Jin:
Dẫu cho đời xô tôi đi,vùi tôi trong những đêm tàn...
Vẫn nhết mép,vẫn luôn bật lên nụ cười...
Hát ca vu vơ..hát cho quên đi bao nỗi buồn...
Uống cứ uống dẫu rượu cay đôi môi...
Có thấm gì đâu thân ơi..vì rượu không đắng cay bằng đời
Để quá khứ ở lại với nó đi thôi...
Đứng lên...vui lên đi...thoát ly tach khỏi những muộn phiền