Ngày hôm nay anh trở lại , nơi mà ta từng bắt đầu
Nơi bài hát cho em đầu tiên , Nơi yêu thương thuộc về nhau
Cũng có lẽ là nơi kết thúc trả cho em sự bình yên
Trả cho em không gian rộng lớn trải dài nơi sóng biển
Có nhiều người từng hỏi anh , tại sao vỏn vẹn chỉ là gió
Ai trách em thì vẫn mặc kệ , Anh không quan tâm tới họ
Anh có mắt , có linh cảm , điều đó không phải là sự thật
Vẫn cố chấp cứng đầu như vậy vì lòng tin giờ đã mất
muốn hỏi em nhiều điều lắm .. Nhưng anh không *** đối diện
Cứ nhắn tin rồi lại xóa , anh sợ lắm một chữ “ Phiền “
Sợ phiền em , phiền giấc ngủ ngon đc ru nhờ anh hát
Sợ phiền em , phiền buổi sáng thức dậy cơn mưa thật nặng hạt
Sợ phiền em , phiền những gì đã từng cố gắng gạt bỏ anh
Sợ phiền em , phiền ai khác trong khoảng thời gian không quá ngắn
Sợ phiền ai , phải buồn phải nhói đọng lại kí ức trời về khuya
Sợ phiền anh , phải sầu phải nhớ khi em trong tay bên người kia
Đến bây giờ quá nhiều vết nứt , cứa sâu vào tim anh
không còn đâu nụ cười ngày đó, nơi ước mơ sẽ sải cánh
Anh cố gắng cũng chỉ bằng thừa vì cuộc sống giờ đã khác
Kiếm ở đâu nơi quá khứ kia , một trái tim không lạnh nhạt
Quá tấp nập không thể níu lấy , anh đã từng sống chậm đi
Nhưng kết quả thì vẫn là thế , tại sao yêu thương không khác nhỉ
Chắc có lẽ may mắn chưa đủ , ta có duyên nhưng không phận
Hát làm chi , hát làm gì , đâu phải là thứ mà em cần
Mang cái mác là rapper , viết tặng nhiều bài cho người yêu
Nhưng lỗi lầm lại chính là đây , các người không bao giờ hiểu
Tôi không cần bài nhạc mìh làm có ai nghe ai qan tâm
Tôi chỉ cần em dù khẽ mĩm cười :” cảm ơn anh nhiều lắm “
Chắc sẽ không có một lần nữa , e lắng nghe anh hát
Đặt hết tâm tư anh gửi nhớ thương vào trong từng bài nhạc
Đợi chờ kết quả ! anh đã hứa chữa lành vết thương này
Nhưng bây giờ không còn nữa đâu sau câu nói ta chia tay
Và chữ nếu không còn là nếu ! Nếu một ngày lạc mất nhau
Thì ta sẽ quên hết những kỉ niệm tồn tại trong bao lâu
Nếu là anh thì anh không biết nhưng đến bây giờ thì không thể
Chỉ là gió lướt ngang qua đời , tại sao đặc biệt như thế
Em là ai là cô gái bình thường như bao người khác
Có khuôn mặt không hẵn là xinh đôi mắt che dấu nỗi buồn nhạt
Cầm tấm ảnh ở trên tay , vội vàng lau khô vì sợ ướt
Đã bao lần nước mắt cứ chảy , thì anh không nhớ được
Em cứ nói anh không hiểu em , phải làm sao mới hiểu đây ?
Cứ im lặng nói cho người khác , em ghét anh đến như vậy
Phải không ? Em nói đi ? . Một lần cho anh biết
Nếu có phai lòng ? Đừng ích kỉ ? Chờ đợi anh không tiếc
Nhưng đừng làm cho anh thất vọng , anh cũng biết đau mà
Anh cũng là người cũng có trái tim , có khác đâu hả ?
Cứ một mình lê bước trong đêm , tìm kiếm câu trả lời
vì anh biết nếu có chạy theo đuổi kịp thì cũng sẽ khong tới
Hãy để tôi tan vào cơn gió , đi theo tiếng gọi của tim mình
Vì lần này tôi đã ngã gục , làm ơn cho tôi chút lòng tin
Biết bao bài hát từng viết về em , có một lần từng nghe không ?
Biết bao cảm xúc dồn nén ở đây , muốn biết là anh còn qan trọng
Không còn anh chăm sóc mỗi ngày vì đã có ai ở bên cạnh
Nếu muốn kết thúc tất cả ở đây .. thì “ Để Anh “
Để anh xóa đi tất cả kí ức ngày xưa anh mang lại
Để anh xóa đi những dòng tin nhắn còn đây chưa hề phai
Để anh buông tay tiễn bước em đi về một nơi bình yên nhất
Để anh giải thích với những người kia , anh tin vào sự thật
Để anh lấy hết tình yêu này đây thay lời chúc em thật hạnh phúc/
Để anh một lần nữa thôi hát cho em nghe bài cuối trong vài phút
Để anh cô đơn một mình nơi đây . là quá đủ rồi
Để anh khép tim trong một thời gian . rồi a sẽ ổn thôi
Để anh giành hết mọi đau thương trước kia mà em đã từng chịu
Để anh một lần nữa gọi tên em với danh nghĩa là người yêu