Ngỡ tình so nghiaNhớ nắng mây mù lại phú sangLặng lặng gieo sáng ám đắngKiên tình càm chia cắnÁnh yêu tháng bỏ mặtEm ngập mùi cay đắngDù bền chắc cũng rơ raEm lầm lội thang pháEm còn những thiếu sótĐang cố gắng để hoàn thiện hơnAnh toàn tính thiệt hơnChiến nhỏ con sẽ trở thành lớnKhông thể nào chịu nỗiAnh cần tơ hồng làm đôiMuốn về phương trời mớiKhoảng đời sẽ sáng ngơiTa chỉ là người xưaQuan tâm nhau làm gì nữaEm cùng đóng nghiêng ngỡ,trời cao thấu nỗi lòng đổ mưaPhai cử tuyệt đôi lứa,đau thương âm thầm đầy đưaTim của em tàn xưa,như đang đứng ngay trên đống lửaTa từ nay chấm hết,dừng chân tại một hồi kếtHột hồi kết, em giữ lại đường nếnTạm biệt với anh nhìn chiều mếnNơi đại lộ anh đến,em mong anh sẽ bình yênĐang cố gắng để hoàn thiện hơnAnh ban tính thiệt hơnChiến nhỏ con sẽ trở thành lớnKhông thể nào chịu nỗiAnh cần tơ hồng làm đôiMuốn về phương trời mớiQuản đời sẽ sáng ngờiTa chỉ là người xưaQuan tâm nhau làm gì nữaCùng đau nghiêng ngỡ,trời cao thấu nỗi lòng đổ mưaPhai cử tuyệt đôi lứa,đau thương âm thầm đầy đưaTim của em tàng xưa,như đang đứng ngay trên đông lửaTa từ nay trơm hết,dừng chân tại một hồi kếtNgười đại lộ anh đến,em mong anh sẽ bình yênĐừng phủ phàn đầy nghiên,để em sống những ngày lương thiền