Nói xa miên lạc ngập ngập nói tình sâu nghe nàngMây mù lại phô giangLặng lặng gieo rắc áp đàn khiến tình cảm chia cắnEm hiếu thắng bỏ mặc anh ngập ngồi cay đắngDù biển chặt cũng rớt sang anh ngập ngồi thanh vangAnh thật kiêu soát đang cố gắng để hoàn kiện hơnEm toàn tính thiệt hơn chuyện nhau còn sẽ trở thành hơnKhông thể nào chịu đối em cắt tơ hồng làm đôiMuốn về xuân trời mới,quang đời xe sáng mưaTa chỉ là người xưa,quan tâm nhau làm gì nữaAnh gục ngầu miếng mưa,trời cao thấu đôi đồng đồ mưaPhải cửa thuyệt đổi lứa,đau thương âm thầm đầy đưaTim của anh càng dứa,như đang đứng ngay trên đống lửaTa từ nay chẳng hết,dừng chân tại một hồi kếtAnh giữ lại đường đến,tạm biệt với anh nhìn chiều mếnĐời đại độ em đến,anh mong em sẽ bình yênĐừng phủ phàng đầy nguyện để anh sống những ngày lương thiệtThích vật thiên thiêu sóc đang cố gắng để hoàn thiện hơnEm toàn tính thiệt hơn,chuyện nhỏ con sẽ trở thành hơnKhông thể nào chịu nỗi,em cất tơ hồng làm đôiMuốn về phương trời mới,quảng đời sẽ sáng ngơTa chỉ là người xưa,quang quang nhau làm gì nữaAnh cùng đầu nghiêng ngỡ,trời cao giấu đối đồng đổ mưaPhải cử thuyệt đổi lứa,đau thương âm thần đầy đưaTim của anh tan dứa,như đang đứng ngay trên đông lửaTa từ nay chẳng thế,dùng chân tại một hồi kếAnh giữ lại đường né,tạm biệt mãi anh nhìn chiều mếnĐời đại lộ em đến,anh mong em sẽ bình yênĐừng phủ phàng đầy nghiên,để anh sống những ngày lương kìaTạm biệt với anh nhìn chiều mếnNơi đại độ em đếnAnh mong em sẽ bình yênĐừng phù phàng đầy nhiên