Những lời gió nhẹ nhàng,mây mù lại phun sôngLần lãng gió rất áp đặt,khiến tình cảm chiến cânAnh hiếu thắm bỏ mơ,em ngậm ngùi khi âmDù bền chất cũng rõ ràng,em ngậm ngùi thán vangNgủ cùng những thiếu sót,đã cố gắng để hôn thiện hơnAnh toàn tính thiệt hơn,chuyện nhỏ con sẽ trở thành lầnKhông thể nào chịu nỗi,anh cắt ta hồng hồng đuMuốn về phương trời mới,buông đời xa xa nàoTa chỉ là người thưa,quan tâm nhau là gì đưaEm gục đầu nghiêng ngứa,trời thương thớt áo lòng bổ buaPhải cử tươi tối lúa,đau thương âm thầm đầy yêuTin của em tan sữa,như đang đứng ngay trên đông mưaTa từ nay chấp hết,dừng chân tại một hối kếtEm dừng lại đường đến,tạm biệt phóng nhìn chiều mếnNơi đại lộ anh đến,em mong anh sẽ yên yênĐừng phù phàng đêm,để anh sống đẹp thiênEm còn những thiếu sót đang cố gắng để hoàn thị yên hơnAnh toàn những thiệt hơn chuyện nhỏ có sẽ trở thành lớnKhông thể nào chịu nỗi anh cắt ta hồng làm đôiMuốn về phương trời mới cuộn đời sẽ sắp nàoTa chỉ là người xưa quan tâm nhau làm gì đượcEm gục đầu nghiêm lưỡi trời tăng thẳng hồng bổ buôngPhải cầu tươi tối lưa,đau thương ông thần đời yêuTiếng của em tan dưới,như đang đứng ngay trên bóng mưaTa từng ngày chúc hết,dừng chân tại một hồi kếtEm dừng lại đứng đến,tạm biệt phá những chiều mếnNơi đại lộ anh đến,em mong anh sẽ tìm hiếmĐừng phụ phàng đáy nhanh,đợi em xuống đêm