Tôi gặp anh, anh khóa trên
Bờ môi cong, người cao cao
Bờ vai kia... làm tôi ngày đêm nghĩ suy
Anh đi đâu, tôi theo với
Dù có đến nơi chân trời thì tôi cũng đi cùng thôi
Sao lạ ghê, đôi bàn tay kia sao quá xa mà
Nhà chúng ta chỉ cách nhau đôi ba con đường
Thế nên, khi tiếng trống trường vừa cất lên tôi chờ anh
Để chạy theo thật nhanh để cùng chung lối về...
Cho đến ngày kia trời đổ cơn mưa rào
Anh đứng nhìn tôi hồi lâu, lòng xuyến xao
Nhẹ vươn bàn tay chiếc ô che đi giọt mưa, anh bước qua
Nhà em ở đâu, để anh đưa em về ?
Con đường ngày đó ta đi ngang
Trời vẫn mưa như trút nước
Và những cảm xúc không có cách nào phi tang
Dù là hiện tại hay lúc trước
Trên con xe 50 phân khối
Tiếng mưa thay người kia cất lời
Tà áo dài đã ướt
Nhưng trong tim nóng bừng
Tầm nhìn đặt lên người đằng trước
Vì toàn thấy anh từ xa với sơ mi đóng thùng
Là khoảnh khắc đã bao lâu em ngóng chừng?
Anh có muốn một người chung lối thề?
Trú mưa chờ hết giông mới về?
Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu
Sợ điều anh nói chẳng giống em mong cầu
Nên em vẫn chọn trốn tránh
Vì sợ ánh mắt
Phá đi kỷ niệm này mong manh
Em em chỉ ước đường về hôm nay lâu chút
Để biết lòng bồn chồn không yên
Người ta thường nằm mơ về điều mà ngày thao thức
Có em và giọng anh cứ luân phiên
Liệu mình có ngày nắm tay đi cùng không ?
Gió vuốt tóc em, hai má em ửng hồng
Trời vẫn còn mưa, em ước thời gian ngưng đọng
Chạm đến con tim anh, cho đôi mình rung động
Tí tách mưa ơi hãy ngừng rơi
Chậm lại chút thôi đừng để cho tình duyên này vỡ đôi
Có lúc nhớ lúc mong nhưng chẳng ai chịu nói lời nào
Để tình cứ thế vô vàn rồi thoáng rơi vào chiêm bao
Cho đến ngày kia trời đổ cơn mưa rào
Anh đứng nhìn tôi hồi lâu, lòng xuyến xao
Nhẹ vươn bàn tay chiếc ô che đi giọt mưa, anh bước qua
Nhà em ở đâu, để anh đưa em về ?
Cho đến ngày kia trời đổ cơn mưa rào
Tôi đứng nhìn em hồi lâu lòng xuyến xao
Nhẹ vươn bàn tay chiếc ô che đi giọt mưa, tôi bước qua
Nhà em ở đâu, để anh đưa em về?