Em còn nhớ không?Từng chiều đưa đón,từng sợ ngóng trong mong sao duyên mừng trọnNhững mùa chiều cánh dịu mây nhẹ nhàng tay nắm,sau tất cả dù đã qua anh vẫn nhìn xa xămBiệt tâm không xa từ một câu nói,rồi mãi đây có gặp lại hay vô tình lướt qua nhau thôi taĐã từng bên nhau,nhưng đã là gì đâu phải không em?Anh vẫn còn chờ đêm,những giọng thư tay kể về những ước mơ ngày còn cùng đắp sayCùng đắp say như những giọng nhật ký về một câu chuyện chia lyViết và cứ viết dù em sẽ mãi không biết gìEm ở nơi đâu,đêm lại trôi mauKhi nào thôi đau trái tim đầy sung sâuNhư thường xuân ngày nào nay đã giả cộiPhong sinh cả cuộc đời như nỗi nhớ emNhững con đường đầy hoaĐá heo vàng lá khôNhững nhớ thương về emĐầy từng trang nhật kýKhi em ngày xưaSẽ không về đây nữaLắng quên giây ưm xuânXanh cả bờ tương trắngNã bao mùa trôi quaNơi đây vẫn chẳng có gì lạDù cánh đồng ký đã úa vàngThì nơi đây vẫn ngập tràn ngộ sinhCó bao giờ em nhớHay chỉ coi những gì ta có như giấc ngơCòn anh vẫn là gã khởTư mong hiền thật là cơn màRồi cứ đợi chờ những tiếng thở dài trong bốtVì anh biết ta sẽ chẳng nên phạmNhưng chẳng cố dừng lạiĐôi chân này rãn rồi vẫn đi tìm hoàiMà có lẽ em vông đà chẳng còn muốn thấy anhNên có lẽ chỉ còn anh ôm lấy vấn đươngNghe trong vắng mọi thứ trôi quá nhanhMỗi khi anh nhìn lại luôn là người đứng sau lặng lạiNgắm em nhìn anhNhững con đường đầy hoaĐá heo vàng lá khôNhững nhớ thương về emĐầy từng trang nhật kínCó khi em ngày xưaSẽ không về đây nữaLắng quên giây hồng xuânXanh cả bờ tương trăngNhững con đường đầy hoaĐã heo vàng lá khôNhững nhớ thương về emĐầy từng trang nhật kínCó khi em ngày xưaSẽ không về đây nữaLắng quên giây hồng xuânXanh cả bờ tương trăng Chẳng,chẳng biết gửi về đâuNhững phong thư vài màuCủa một người từ lâuNgỡ đã thuộc về nhauChẳng biết gặp lại taVẫn quen hay xa lạNhững kỷ niệm ngày quaChẳng biết còn nhàn nhòa