Nghe mưa rơi tí thất, sao đuôi dòng lệ rơi
Con nhớ ba mọc ơi, ngay dầu tía sớm ngược xuôi
Đôi ba chén cơm nguội, ăn dội để kịp ra đồng
Tuy nhà tranh dạch lá, nhưng rộn ra niềm vui
Mà cớ sao ông trời dèo bão dông tới bời
Cướp ba đi rồi, con đành cam phân ngủ côi
Rồi thì mổ
Mổ côi, miệng đời khổ lắm hai ơi
Con đành sống nơi xứ người, mong ngày đôi đời
Cho mẹ được vui, quên đi giấc giả một thời