Lúc bé chi muôn lớn để chấp cảnh hiên ngang giữa đờiMông mau ràng đôi tay và từng bước bay đi khắp mọi nơiDọc ngang bao năm trôi khiến cho thần ta ta tớiNhìn lại mình được chi,sáu tháng năm đâu chạy bơi đờiCó những lúc bê tắc,chi muốn khóc trên vai mẹBóng hơi ấm của cha,chờ trẻ tâm thân con được khôngThà ngày thơ ngu ngơ,chứ con đây chẳng muốn lớn đâuTrưởng thành rồi buồn lõ bao nhiêu đau thương hằng sâuTừng ngày từng ngày trôi cười ít hơn lâu nhiều thêm,Màu năm qua đi kiếm công danh để chứng minh ta là ai,Nhưng nhân gian nhân gian kia phù lấp bao nhiêu trở ngày,Sông thân cô liu từng chiều xế mông con quảnh yêu,Vạn nghìn rằm đường xa vì chén cơm con xa mẹ cha,Lão thân còn cố gắng bốn ba để đổi thay gia đình taNhưng cha ơi mẹ ơi khi độc bước đơn thân giữa đờiTrong gai găm lên vai còn chi ước quay về tuổi thơLúc bé chi muôn lớn,Để chấp cảnh hiên ngang giữa đờiMong mau ràng đôi tayVà từng bước bay đi khắp mọi nơiDọc ngang bao năm trôiKhiến cho thần ta ta tớiNhìn lại mình được chiSau tháng năm đau chanh bơi thờiCó những lúc bê tắcChỉ muốn khóc trên vai mèMong hơi ấm của chaChờ trẻ tâm thân con được khôngThà ngày thơ ngu ngơ chứ còn đây chẳng muôn lẫn đauTrưởng thành rồi buồn lo bao nhiêu đau thương hàn sâuTừng ngày từng ngày trôi cười ít hơn lo nhiều thêmBao năm qua đi kiếm công danh để chứng minh ta là aiNhưng nhân gian nhân gian kia phù lắm bao nhiêu chơ ngạiSông thân cô liu,từng chiều xế mông con quanh yêuVạn nghìn rằm đường xa,vì chén cơm con xa mẹ chaLão thân con cố gắng bốn ba để đổi thay gia đình taNhưng cha ơi mẹ ơi,khi đọc bước đơn thân giữa đờiTrong gai găm lên vai,còn chi ước quay về tuổi thơTừng ngày từng ngày trôi cười ít hơn lâu nhiều thêmMàu năm qua đi kiếm công danh để chứng minh ta là aiNhưng nhân gian nhân gian kia phù lấp bao nhiêu chơ ngạiSông thân cô liu từng chiều xế mông con quánh hiuVạn nghìn rằm đường xa vì chén cơm con xa mẹ chaLão thân con cố gắng bốn ba để đổi thay gia đình taNhưng cha ơi mẹ ơi khi độc bước đơn thân giữa đờiTrong gai găm lên vai còn chi ước quay về tuổi thơ