Em hỏi sao mà cái đầu anh to
Không phải vì anh có ông bố đầu nhỏ
Vì ở trong này là cả bầu âu lo
Về anh về cuộc đời mà có em ở trong đó
Vì có quá nhiều thứ cản trở giữa hai chúng mình
Giữa chang tẻmai rụt rè và một cô nàng bướng bỉnh
Là những cái nắm tay hay những lời tán tỉnh
Lúc nào cũng phải *** dúi và lo có ai đứng rình
Vì có lẽ, người như anh thì không được đề cao
Không đạt tiêu chuẩn theo như những gì họ nói
Vì bố mẹ em cần một người giỏi thể thao
Huy chương vàng bộ môn đăng hộ đối
Em là mật ngọt họ không muốn anh vo ve
Và nếu thấy anh gọi thì họ sẽ không cho nghe
Nên có lẽ đầu anh giờ chỉ toàn là lo lắng
Nhưng mà bao nhiêu lo lắng cũng không thể thắng được lo ve
Là một chàng đầu to
Ngổn ngang những suy tư âu lo
Cũng có những giấc mơ viển vông đến vô cùng
Nhưng anh luôn tự nghĩ
Mình may mắn nhất trên thế gian
Có em thôi
Với anh
Cũng đủ rồi
Lo lắng và lo sầu chúng nó làm anh to đầu
Nên vò đầu bứt tóc nó không phải là do gầu
Cứ chạy theo đam mê, đến lúc nào cho giàu
Làm sao để là chính mình mà vẫn làm tăng lượt follow
Và anh cảm giác càng ngày nó lại càng to lên
Có quá nhiều điều khiến anh phải lo ngày lo đêm
Làm sao để có thể lo được cho bản thân và cho sự nghiệp
Lo cả cho gia đình mà vẫn còn lo được cho em
Và anh cũng biết lo cho sức khoẻ
Nhưng mà nhiều lúc công việc nó không cho anh ngủ sớm
Và nó cũng là điều bình thường nếu mà anh có nhiều hoài bão nhưng mà
Anh chỉ lo ước mơ anh không đủ lớn
Anh không lo là show anh nó vắng như chùa Bà Đanh
Cái anh đang lo nó là quán ăn của nhà anh
Em xứng đáng với người đàn ông tốt gấp trăm lần anh bây giờ
Và cái đầu này có cách để đó chính là anh
Dẫu thế giới chẳng có màu hồng
Đôi tay anh vẫn luôn dang rộng
Để ôm đam mê ôm cả em yêu vào lòng
Khi chênh vênh lạc giữa cuộc đời
Cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi
Anh cứ mơ
Về em vẩn vơ
Rồi cười ngẩn ngơ