1) Một người ra đi, một người ở lại
Dấu lệ buồn khép kín đôi mi
Một lần thương anh, trăm nghìn lận đận
Một thời yêu anh tóc trắng bạc đầu
2) Từ dạo xa anh, cả đời khổ lụy
Dấu nỗi buồn chất ngất cơn say
Ðường tình anh qua bao lần mỏi mệt
Một thời yêu anh biết bao giờ nguôi
ÐK: Dấu tình mình qua những cơn mơ
Dấu tình mình qua những câu thơ
Dấu muộn phiền, dấu một đời, dấu mê say phù phiếm này
Có còn gì chỉ thoáng mây bay
Có còn gì tình đã chua cay
Những hẹn hò ngày ấy bên nhau
Ðã muộn màng mà nào hay
Một người ra đi, một người ở lại
Dấu nỗi lòng gửi gió theo mây
Một lần thương anh ta từng hoài mộng
Một thời yêu anh đứng ngắm chiều rơi
Ngày dài trôi qua ru đời mộng mị
Chốn hồng trần hỏi dấu chim di
Vài hàng thư xanh buốt tình gợi mộng
Trả lại anh yêu những kỷ niệm xưa
Repeat Verse 1, 2, ÐK
Một người ra đi, một người ở lại
Dấu tình mình nước mắt chia ly
Một lần thương anh mưa tình biển động
Một thời yêu anh nghe đã ngậm ngùi
Ngày dài trôi qua thôi đừng hoài vọng
Có còn lại dấu ái ân xưa
Một đời yêu anh, một đời khổ lụy
Một thời yêu anh, đau suốt cả đờị