Cô ồn đây có mình tôi, nhìn mây lạnh buồn trôi
Em đã đi xa rồi, như chim trời tung cánh biệt tâm
Đâu phải là người dưng, mà sao em quá vô tình
Đâu phải là người dưng, mà em cách chia đôi
Mênh mông, con nước quê mình
Khi xưa, ai hứa chung tình
Cho dù trăm năm hay ngàn năm, nguyện sắc son một lòng
Câu hẹn thề bên sông, dẫn dàng
Xui dòng, biết em còn nhớ không
Lòng đông, trong kiếp cơ hạ
Mơ chi, bền mãi tranh nhẹo
Em giờ yên vui hay cao sang, anh đâu nào quán thắng
Nhưng mà em biết...