Bài hát: Đâu Phải Là Dễ - Trick K
Ver 1:
Thời gian trước anh còn ngu ngơ cứ ngỡ tình mình luôn đẹp như mơ
Giờ đây thức tỉnh có lẽ quá trễ vì chỉ mình anh với ánh trăng lu mờ
Ván cờ này anh tính sai nước, đành lòng em phải "say bye" trước
Bước ra đi mang theo nước mắt, và nhấn hạnh phúc anh vào nút thắt
Em xiết chặt... sợi dây tơ hồng trong lồng ngực trái
Và bây giờ có lẽ quá khó để thay đổi ván cờ ngược lại
Nhưng anh tin, nỗi đau vụt qua sẽ không trượt dài
Sẽ không để lại vết xước trong tim và không hành hạ anh được mãi
Đâu phải là dễ rơi giọt nước mắt, rồi ngừng khóc mà lau đi
Cũng đâu phải dễ để những vết cắt... lành trong một phút như chưa từng bị.
Chưa từng nói chia tay một lần, rồi lại bật khóc giữa cơn mưa ngâu
Chưa từng coi ai kia như tất cả, cuối cùng kết quả toàn là nỗi đau
Thứ em có thì a lại mất, em đem trao tất cả cho người ta
Có lẽ anh ngu khi lấy sự thật, cất làm bí mật không muốn nói ra
Để giờ đây em nói chia tay nhưng vẫn xem em như là tất cả
Không muốn rời xa em thêm một giây... vì tình yêu đẹp vẫn chưa thể mất mà
Hook:
Đâu phải là dễ để gặp được nhau khi hai chúng ta như hai hạt cát
Nếu không nên duyên trời không se phận... Đôi khi anh nghĩ có thể lạc mất
Đâu phải dễ để đến với nhau, trao yêu thương không màng nhận lại
Đâu phải là dễ nói lời thứ tha, khi những lỗi lầm lập quá lần hai
Đâu phải là dễ quên em một lúc, khi mà tâm trí rối bời một đống
Đâu phải là dễ yêu thêm người khác khi tình cảm em vẫn cứ buộc lòng
Đâu phải dễ, đâu phải dễ để cho ký ức xưa tàn phai
Cũng đâu phải dễ để phân biệt được giữa hai cá thể xem ai cần ai
Đâu phải là dễ để môi mỉm cười khi giọt nước mắt ứ đọng hàng mi
Lúc e quay lưng cất bước theo người... Anh chỉ đau sót mắt nhìn nàng đi
Lệ đẫm mi... em bước đi và cơn gió mùa hạ đổi hướng
Nhìn lại xung quanh anh chẳng còn gì... ngoài nỗi đau mỗi người mỗi phương
Đâu phải dễ vượt qua nỗi đau đâm thẳng vào tim như chưa từng có
Nó đang cào cấu cứa nát tim gan... mà không tìm cách nào để dừng nó.
Đâu phải dễ ...đâu phải dễ để cho ký ức xưa tàn phai.
Cũng đâu phải dễ để phân biệt được giữa hai cá thể xem ai cần ai
Ver 2:
Phòng lại vắng, lòng lại đắng, mưa ngừng rơi còn đọng lại nắng
Màu mây bao phủ căn phòng chỉ toàn màu đen chứ không phải trắng
Anh không thể "thắng" được nỗi đau mà chính do em đã từng tạo
Cảm xúc rối bời hiện qua mi mắt... cứ thế mà dâng trào
Vì đâu phải dễ xóa nhòa vết thương mà em trao bằng sự giả dối
Tại anh thật thà yêu em bằng tất cả thất vọng cũng là kết quả thôi
Và rồi gom lại những niềm đau anh ghép vô từng nốt nhạc
Nốt lạc, nốt cao, tình bạc, tình ảo hòa cùng một bài hát
Nhưng không phải dễ để phân biệt rõ đâu là tình, đâu là lời nhạc
Uẩn khúc trong anh chỉ được hiện rõ khi những lời nhạc xé ra rời rạc
Nhưng đâu phải dễ... đâu phải dễ... Để em biết hết chuyện đời trong anh
Ví như thế giới này quá nhỏ bé... thì những nụ hồng không còn mong manh.
Trời trong xanh, nước long lanh, anh và nỗi nhớ tiếp cuộc hành trình
Nếu như nỗi đau mà có trọng lượng, thì có thể anh nặng nhất hành tinh
Xa nhau cũng đã lâu rồi nhưng chắc em làm gì để ý
Còn anh thì khác, nếu bắt anh quên thật sự đâu có dễ gì.
Midtro:
Dễ gì nắm lại đôi bàn tay, mà em đã từng buông
Dễ gì không khóc, nhưng tự an ủi: "Tâm trí ơi... xin mày đừng buồn"
Đừng cố nghĩ đến em sẽ quay lại vì như thế chỉ là viễn vong
Nếu mày có nhớ thì cố dấu đi đừng cho nỗi đau lên đài triển vọng
Vì tao cũng như mày... cũng đau khổ đó thôi...
Cũng rơi nước mắt nhưng dấu vào tim... vì giờ thì em đã có đôi.
Sánh bước cùng ai bên ai đó rất dễ để quên anh
Ngậm ngùi ôm đau một mình tự kỷ như thế cũng nên đành"