Nhìn trang giấy trắng
Lòng cữ ngỡ tình tự tình sẽ tha thiết lắm
Kể cho em nghe biết bao suy tư
Anh xóa hết đốt hết qua những ngày dài
Để giờ đây sẽ nói cho em hiểu được
Rằng em yêu anh yêu không hối tiếc
Rằng em yêu anh hơn cả chính mình
Ở nơi đó có lẽ anh không cảm nhận
Được mùa đông nơi đây lạnh đến nhường nào
Xưa anh đến bên khung hình của hình em
Trong cô đơn nước mắt tự nhiên rớt xuống hao gầy
Đó có phải vì nhau
Đó có phải vì quá mong chờ một ngày nào đó
Làm sao nói dối khi em biết mình chả thể nào quên anh
Dù chỉ là trong những suy nghĩ vu vơ
Em sẽ cố giữ lấy đam mê ngọt ngào
của hai đứa lúc mới yêu nhau ngày đầu
vì em yêu anh yêu không hối tiếc
vì em yêu anh hơn cả chính mình
và anh tin có lẽ em vẫn cảm nhận
được mùa thu với những đêm trăng diệu kì
hãy nói với anh rằng em sẽ trở về
là một ngày không có mua đông u ám se lạnh
có nắng mai rực rỡ, có hoa thơm trải khắp bên khung cửa sổ...và em
vì em yêu anh yêu không hối tiếc
vì em yêu anh hơn, hơn cả chính mình
ở nơi ấy có lẽ em không cảm nhận
rằng mùa đông nơi đây lạnh đến nhường nào
Xưa anh đến bên khung hình của hình em
Trong cô đơn nước mắt tự nhiên rớt xuống hao gầy
Đó có phải vì nhau
Đó có phải vì quá mong chờ một ngày nào đó
có nắng mai rực rỡ, có hoa thơm trải khắp bên khung cửa sổ...và anh !