Khi gặp em, thoáng phút chốc anh như quay lại từng góc phố
Khi gặp em, thoáng phút chốc anh như sống lại từng cơn mơ
Từng ngày tháng trôi như cuộn phim tua ngược
Về những nhớ thương anh dành *** khi tan trường
Cùng trên chuyến xe ta dạo qua bao con đường
Vậy mà giờ đây, mình anh vấn vương...
Em ngồi đây, dẫu trước mắt nhưng sao lại tưởng như xa vời
Bên cạnh ai, dẫu đã biết nhưng sao lòng tưởng như rối bời
Hoài niệm thoáng qua trong lòng anh nghẹn ngào
Bởi chăng lúc xưa anh chẳng nói lời nào
Rằng đôi lúc anh vẫn tự trách mình, tại sao,
Trái tim anh ngập ngừng không nên lời
Trông về một thoáng đôi mươi yên bình với người
Giá như không vụng về đôi câu từ
Đâu phải hai ta hôm nay chỉ là giá như?
Cất tiếng yêu thầm lặng anh chôn vùi
Chôn vùi nỗi nhớ không tên nơi miền không gian lãng quên
Em là điều đẹp nhất anh từng
Đẹp nhất con tim anh từng đánh mất.
Em nhìn xem, nắng vẫn cứ thênh thang nơi bậc thềm sân sau
Nghe mà xem, gió vẫn cứ xốn xang từng lời ca úa màu
Chỉ là chúng ta không còn nhau thôi mà
Phải chăng có riêng anh vương vấn chuyện từng qua
Rằng đôi lúc anh vẫn tự nhắc mình, thật ra,
Trái tim anh ngập ngừng không nên lời
Trông về một thoáng đôi mươi yên bình với người
Giá như không vụng về đôi câu từ
Đâu phải hai ta hôm nay chỉ là giá như?
Cất tiếng yêu thầm lặng anh chôn vùi
Chôn vùi nỗi nhớ không tên nơi miền không gian lãng quên
Em là điều đẹp nhất anh từng
Đẹp nhất con tim anh từng đánh mất.
Có sao đâu, chuyện mình vốn lỡ làng
Hãy để quá khứ miên man ôm ghì con tim nát tan
Thôi đừng màng hai tiếng "đã từng"
Để giấc mơ trôi lưng chừng phôi pha.