Bài hát : Đâu Phải Bởi Mùa Thu (Vọng Cổ) - Lê Vân
* NÓI LỐI :
Gió mùa thu nghe nỗi buồn man mác.
Rặng trâm bầu xào xạc lá vàng bay.
Giọt nắng chiều thổn thức cõi lòng ai .
Tình đã lỡ, từ nay mình tiếc nuối ... !
* VỌNG CỔ 1 :
Đâu phải bởi mùa thu, cũng đâu phải tại ai có lỗi, sao vừa chớm yêu đương, tình đã vội chia lìa ..... Giọt mưa thu hay dòng lệ đằm đìa ...
Khóc cho em, một bến chờ mòn mõi. Khóc cho anh, như con thuyền trôi nổi long đong.
Thu nay về hoa cúc mới đôm bông, thu vội đi cho cánh én ngập ngừng. Lá về rừng bỏ cành cội hoang vu, bỏ tình ta theo mùa thu ra biển cả.
* VỌNG CỔ 2 :
Mình gặp lại nhau chiều cuối thu năm trước, ngõ vắng, vườn thưa, khóm trúc la đà .... Sương lạnh mờ giăng, hay hưong khói nhạt nhoà .....
Em giỗ mẹ bằng mâm cơm đạm bạc, phụng dưỡng cha già, chăm sóc đúa em thơ (-)
Ngày anh về, em đổi mộng thành mơ. Đem tuổi hồn nhiên
đổi niềm nhung nhớ. Bỏ bến đò xưa, xây nhịp cầu dang dỡ, thay buổi hẹn hò bằng phiên chợ chỉ mình em.
* LÝ GIAO DUYÊN :
Tiếng hát ngân lên
Sao ngập ngừng, ray rứt
Thổn thức nghẹn lời
Chua xót ngậm ngùi.
Có phải bỡi mùa thu,
Có phải bỡi lời ru
Để lòng ai tan nát ?
Khóc cho duyên kiếp quá bẽ bàng.
Khóc cho cuộc tình chưa họp đã tan.
Thu bước vội vàng, cho tiết đông sang.
* VỌNG CỔ 5 :
Bỏ mặc mùa thu đi để em không buồn nhớ, bỏ mặc thời gian trôi theo ngọn gió giao mùa ..... Anh hỡi, tình ta tiếc nuối mấy cho vừa .....
Buổi gặp gỡ ngỡ trời trao duyên số, phút mặn nồng tưởng nặng nợ trăm năm (-)
Ai ngờ ước mộng dỏ dang
Ai ngờ xẻ nghé tan đàn, vì ai?
Đã đành lỡ một lầm hai
Duyên còn muốn thắm, tình phai đi rồi !
* VỌNG CỔ 6:
Đời là thế, tình yêu là thế . Đã tự bao giờ câu chuyện hợp tan !
Dẫu hết rồi lời hẹn biển thề non,
Chân muốn bước sao lòng còn ở lại.
Em bỗng thấy như ngày còn thơ dại, khi vô tình làm cánh bướm vụt bay mau.
Kiếp nầy mình chẳng yêu nhau, mong chi còn có kiếp sau mà chờ.
Mùa thu đi, mùa thu quay trở lai. Tình xa rồi, tình xa mãi sao anh?
Mong sao gương vở lại lành,
Cây khô, cây lại đăm cành nở hoa ./.