một mình ta bước thôi, trong buồn tên bóng tối, lặng thầm nghe tiếng chim ,trên đường khuya muộn màng ,từng giọt buồn mênh mang,
đem lời xưa thì thầm.chỉ là mùa thu rơi ,trên cuộc tình khốn khó, đôi mắt đã về người, sâu hàng nghìn khô loá ,đời còn in bóng nghiêng, bên mùa thu muộn phiền, chỉ còn hoài trong ta, những niềm riêng.