Ôi!Ngựa ô ai khóc kiểu vàngAi trả lục lạc đứa nàng về dĩnhĐao lòng anh lắm nàng ơi,ngựa ô tung gió.Chứ ngựa ô tung gió,bụi mờ phương sang.Ai ca lý ngựa ô cho đêm về nghe bao dương dânXưa trên bến sông này tôi đã từng nghe khúc dân caEm cô gái miền Tây trao chiến khăn hứa câu hẹn hòMơ khúc canh tình anh hứa đón ngàn về dịchCâu ca lý ngựa ô nai xa rồi điểm căng thanh vănƠi cô gái năm nào em có còn nhớ chiếc khăn xanhXa xa vẫn còn đây cô gái quê nén xuân dịu dàngTrên bến sông hôm nào anh mãi đứng chờ đợi emMưa chiều rơi,che lập bao thương sầu.Em giờ nơi đâu bỏ anh một mình bên vòng sông,Tiếm bóng lụm bình.Mưa chiều dăng dăng,ngựa ô thương nhớ,nhớ gian người xưa.quê ai hát sáng se,nghe tê tái lòng thắt chặt từng cơn.Mưa lạnh ngày xưa đôi mình hạnh phúc,sao mưa lạnh bây giờ chỉ còn lại mình tôi.Sát pháo nhãi,sơi đầy bển sông văn,tiền em theo chồng về nơi xứ lạ thời xa.Về nơi xứ người,em có hạnh phúc với người ta,hay năm tháng xuân sanh em chung vùi trong quên làng.Ngày em ra đi mưa buồn hiếu hát,Tần gió mưa rơi nghe cai xé tâm lòng.Sao sang xong rồi thôi nhớ nữa làm chi?Điều lý ngựa biết cùng ai trôi nhịp.Ngựa ơi ai thắng khiêu vàng để anh ca khớp bạc phải đưa nàng về vinh.nhìnnhìn nhìn Anh về anh mơChiều chiều anh về qua đâyAnh nhớ em lắng nghe câu hòNgày nào ta còn bên nhauNghe câu hò sao lòng anh thươngGiờ đây ngỡ ai khóc kiểu dàngQuên rồi câu hò ngày xưaTình dàng đưa nàng về vinhPhương xa em đâu biếtAnh về một đời quạnh hiuChiều chiều anh về qua đâyAnh nhớ em lắng nghe câu hòGió cầu rước em đi rồiAi đưa nàng về Vinh