Ngập nhớ có lẽ là chữ thươngNhững câu chuyện đã cũ làm ta cứ hoài phấn phươngDuyên tôiđau lòng bởi chữ thươngThương thật lòng,thương emthật sự thươngMới cảm nhận phải tiến ngang,để rồi hướng chịu cả cơn mơCứ lo lắng giản người ướt áo,ngoảnh lại mới thấy mình là người ướt lòngChút nắng vàng mong manh sao đủ đểCó thể khúc niên thành mùa hàngChút tình xa lạ sao có thể giữ lòng giả người taTưởng rằng là người duy nhất nào biết là nhất thờiTưởng đâu là thôi yêu nào biết là hiếu lầmTưởng đâu nhận được yêu thươngNgờ đâu lại là thương hạiCó chung một quá khứ nhưng lại có hai tương laiDưới chung một bầu trời,một người đau, người hạnh phúc Có chung một kỷ niệm,một người nhớ kẻ vội lãng quênMình trả cho nhau về đúng vị trí, cuộc số phầnĐã không thể bước chung hạnh phúc ở cuối đườngChúng ta hai đứa che dài,vại lòng nhau ở đôi tuổi thanh xuânRồi mình sẽ phải khóc vì thứ mình niêm cườiNắm nót cho nhau để trưởng thành theo năm thángĐể cuối cùng như sự hoàn hảo đó cho ngàn tên sauMây càm đậm một phải tiên đắngĐể xoay hướng chiều cá khơn mưaTứa lo lắng sẵn người bớt áoOanh lạnh mới thấy mình là người ướt lòngChút đăng vàng mong manh sao đủ đểCó thể khóc nên thành mùa hàmChút tình xa lạ sao có thể giữ lòng xa người taTưởng rằng là người duy nhất nào biết là nhất rồiTưởng đâu là thô kiếu nào biết là yêu lầmTưởng đâu nhận được yêu thương,ngờ đâu lại là thương hạiCó chung một quá khứ nhưng lại có hai tương laiDưới chung một màu trời,một người đau, người hạnh phúcCó chung một kỷ niệm,một người nhớ kẻ vội lắng vềMình trả cho nhau về đúng vị trí của số phậnĐã không thể bước chung thành phúc ở cuối đườngChúng ta hai đứa trẻ dạiVại lòng nhau ở đầu tuổi thanh xuânRồi mình sẽ phải khóc vì thương mình miếng cườiNắm nó cho nhau để trưởng thành theo năm thángĐến cuối cùng như sự vạn hậu đó cho người tế sau