Ngập tràn trong bao mên đắng mong niềm đau sẽ vơiNghen ngào gọi tên tình ơi sao mãi xa tầm vơiRằng lòng yêu em anh đã yêu bằng cả trái timCàng răng càng yêu nhiều thêm dẫu đã qua em đêmTừ gạt đi dòng nước mắt ngăn lặng lẽ bước điTình mình ra đây còn chỉ em vấy tay biệt lìRằng lòng quên em đi nhẹ tìm hạnh phúc mới thôiMà tại vì sao từng đêm vẫn kéo bên người hỡiSao chỉ là những ký ức trôi nhạt nhòa trong mưaSao chỉ mình ngắn lang thang trong xưa kìa