Mặc cho những tiếng chê bai ngoài kia
Giữa thế gian trầm luân tử sinh chia lìa
Chẳng điều gì vượt qua hai chữ vô thường
Ngài ra đi trái tim chân phương
Trải qua bao mùa lá rơi
Bước chân hành trì vẫn không nghỉ ngơi
Làm xao động muôn triệu con tim trên thế giới này
Hạt giống bồ đề tỏa lan
Đầu đội trời, chân đạp đất, hàng trăm cây số đi qua
Khắp thế gian nơi đâu cũng là nhà
Tìm bình an trong mỗi bước chân, từng hơi thở
Theo lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa
Đầu đội trời chân đạp đất, lòng từ bi với muôn loài
Để trên môi luôn luôn nở nụ cười
Tìm tuệ giác trong cõi vô minh mạt pháp này
Để một ngày nở bước chân sen rạng ngời
Để một ngày những bước chân sen thành tựu