Đâu đó... tôi với đời
.........................................
Ver1:
Tiếng nấc.....vừa cất lên trong màn đêm ôi sao lạnh quá!
Thiết nghĩ cuộc đời có còn công bằng ..khi mà tôi luôn thua thiệt người ta
Mọi thứ tôi làm mọi thứ tôi nhận...nó hoàn toàn là k bằng nhau
Nụ cười thì ít, niềm đau thì nhiều, thì làm sao tôi nuôi được hoài bão/
Cuộc sống khó khăn, nhiều đêm thức trắng... bên 4 bức tường chỉ toàn khói
Nước mắt nhẹ lăn, k phải yếu đuối... mà chỉ là cảm xúc của lòng thôi
Tôi như bất lực, trước những hố vực...cũng chính ông Trời đã đặt ra
Tôi đã vấp ngã...nhưng liệu sẽ có ai dìu tôi đứng dậy k hã
Hay là sức mạnh của đồng tiền ...làm tôi xa dần trong mắt bạn
Sẽ chỉ còn tôi, 1 mình thôi...tập sống đương đầu với hoạn nạn
Đôi chân tập vững, để nuôi ước mơ... sẽ k xa vời nếu cố gắng
Sẽ có 1 ngày, tay tôi chạm được thứ xa vời nhất là ánh trăng
Thôi không đắm chìm vào men say...mà hãy đứng dậy rồi vương vai
Rồi cảm nhận dc sự thay đổi.... là nụ cười trong những chuỗi ngày dài
Tương lai được vẽ bằng nghị lực... sẽ k có màu nào bôi xóa
Tương lai sẽ là 1 màu xanh...và vùi lắp hết đi những màu tro!
Yoo!
Ver2:
Nhìn lại khoảng khắc tôi trong ảo mộng..
Cảm thấy có 1 điều gì đó thật là thú vị trong vô vọng....
Tôi vẫn cứ bước tiếp đi...dù trong tương lai vẫn còn mịt mù...
Gạt bỏ đi hết những gì...mà bấy lâu tôi cho là căm thù...
Ai trong chúng ta...sinh ra đều cũng có 1 người mẹ...và một người cha...
Cuộc sống tạo ra..để thức dậy cho ta những lần vấp ngã...
Nhiều khi ước mơ cua tôi...
Tưởng chừng như đã dập tắt...ngoảnh lại nhìn cuộc sống ...mà lòng tôi đau thắt...
Khi 16t còn như 1 thằng trẻ trâu...chắp cánh theo đuổi 1 ước mơ...mà giờ mà giờ còn đâu....
.....cứ thế bước chân vào tp...
Bắt đầu tự chủ với 1 cuộc sống mới...
Không có mẹ...không có cha...
Mỗi người ở 1 phương trời mà 2 nơi...
Cứ thế ngày tháng dài đối với tôi...
Chỉ mong sao quay ngược về tuổi thơ...
Vậy thôi...
Cuộc sống phòng trọ hiu quạnh về đêm...
Có cảm giác buồn vui hòa trộn tăng them...
Ước mơ của tôi...thì vẫn cứ hoài mong...mong muốn 3 năm trở thành bác sĩ mà vẫn chua xong...
Nhìu khi nghe miẹng đời *** pha..
Mặc cảm vs quê hương...
Mà ý chí tôi lại càng tăng...
Một thằng sinh viên như tôi cũng cần phải thức tỉnh..
Ăn mặc lick sự ...thay đổi chăm chỉ.. đê người đời sẽ ko con cười chê...
Cuộc sống hiện tại ..bon chen đất chật người đông..
Mà mỗi con người có 1 suy nghĩ khác nhau có phải không..
Ai trong mỗi chúng ta đều ko phải trải qua 1 làn khó khan và thử thach..
Hãy định hướng cho mình 1 tuong lai...
Dừng để khi nhận ra thì đã quá muộn ..
Và những giọt nc mắt trên hàng mi của bạn lại tuôn...
Tôi và bạn hãy mạnh mẹ bước qua cuộc sống...
Rồi cũng sẽ có ngày ước mơ đó biến thành màu hồng...
Và đưa chúng ta tới con đường thành công...