Một quen trong ký ức,nhiều lòng tự đánh thứcSau bao lần vỡ nát khi khóc quaLòng đau chứ,một ít ngây ngô trong lòngMột chút cô đơn gận sótLại cần thêm chút nữa,nỗi lòng ai trách trưaKhi đêm về giấu hết những trở tanVụ kiên long một chuyến xe đi rất vộiBỏ lỡ đôi ta mất rồiGiờ thì anh muốn mình đi thật xaChẳng còn những ân sức lành xaGiờ đây đâu thương kia ở đâyĐủ để giết chết con tim một ngườiAnh mong những kí ức lầm than anh gửi vào tràn nhật khi muộn màVới gian đi liêu mướp bao lâu để mình tìm đến nơi ta bắt đầuGiờ thì anh muốn mình đến một nơi yên bìnhMà lòng anh sao cứ nặng thếNgồi thôi em anh xin đưa phép nghỉ ngơi thật lâusau những bão lòngđời ấy anh sẽ giữ lạimột phần kí ứckhông nắng ban maiđể đắp sáng con tim nàyđược yêu em thêm lần nữaNgười lang im,ánh mắt ấy quá vô tâmChẳng còn lúc giữ lại một hơi âmGiờ thì anh muốn mình đi thật xaChẳng còn những màn sương lạnh xaGiờ đây đâu thương kia ở đâyĐủ để giết chết con tim một ngườiTừng một những ký ức làm than anh gửi vào tràn nhật ký giáGiờ,thời gian đi lưu mất bao lâu để mình tìm đến nơi thơ bắt đầuGiờ, khi anh muốn mình đến một nơi yên bìnhMà lòng anh sao cứ nặng thếNgười thôi em anh xin được phép nghỉ ngơi thật lâuDo những bão lòngNơi ơi anh sẽ giữ lấy một phần kí ứcCứ nắng ban maiĐể tạo sáng con tim này được yêu em thêm ngần nữaMột mình đi thật xaChẳng còn những bản sức lành xaỞ đây đâu thương kia ở đâyĐủ để giết chết con tim một ngườiAnh mong những ký ức lầm thanAnh cười vào tràn nhật khi muộn mànĐời xa đi liêu mướp bao lâuĐược có quá xaNhìn anh muốn mình đến một nơi yên bìnhMà lòng anh sao cứ nặng thêmĐời em anh xin được phép đi ngay thật lâu sau những bão lòngĐời ấy anh sẽ giữ lấy một phần kí ức cơn nắng ban maiĐể thắp sáng con tim này được yêu em thêm lần nữa